Gia đình chị gái tôi có gà, ngỗng, mèo, chó và bò. Trong số đó có một con bò trắng. Chị tôi không muốn bán nó. Chị ấy nói với tôi rằng con bò này không bình thường. Nó có một câu chuyện. Tôi còn nhỏ, hồi đó mới tám, chín tuổi nên không biết. Sau này, tôi được chị gái kể về “tiền kiếp” của con bò trắng này, hóa ra nó đã được đầu thai để trả ơn.
Làng miền núi ở Đông Bắc Trung Quốc vào đầu những năm 1950
Tôi lớn lên ở một ngôi làng miền núi phía đông bắc, bố mẹ tôi chất phác, tốt bụng, chân chất và sống bằng nghề nông. Mọi gia đình ở bản miền núi này đều có cuộc sống khó khăn, gia đình tôi tuy không kiếm được nhiều tiền quanh năm nhưng cũng tương đối tốt.
Vào những năm 1950, người dân thành phố về nông thôn cày ruộng, trồng trọt với hy vọng đủ ăn, không bị đói. Có một người đàn ông ở làng chúng tôi, dân làng gọi ông là Lão Bái. Lão Bái đến khe núi dựng ngôi nhà đơn sơ khai khẩn đất hoang, trồng trọt.
Vài năm sau
Lão Bái nhà sập, không sống nổi nữa nên ông về làng ở nhờ nhà con gái đỡ đầu. Tuy nhiên, chỉ vì Lão Bái không có tiền và không có tài sản, không lâu sau, con gái đỡ đầu đã đuổi ông ra khỏi nhà. Lão Bái lúc này đã bảy mươi ba tuổi, không làm được việc nặng.
Mọi người trong làng ai cũng biết bố mẹ tôi là người tốt bụng và nhân hậu, nếu gặp người qua đường không quen biết đi ngang qua vào buổi trưa, họ đều mời vào nhà ăn bữa trưa rồi mới đi, nếu có người qua lại ở trong làng vào ban đêm, họ đều mời vào nhà ở qua đêm rồi lên đường vào ngày hôm sau. Vì vậy, Lão Bái đến nhà tôi bàn bạc với bố mẹ tôi, yêu cầu ở nhà tôi cả mùa đông, sau đó sẽ nghĩ cách trong năm tới.
Cha mẹ tôi thấy Lão Bái thực sự đáng thương nên đã đồng ý yêu cầu của ông. Lão Bài tuy không có quan hệ huyết thống với gia đình tôi nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sống bên nhau, cả gia đình bảy người do bố mẹ tôi chăm sóc. Tuy nhiên, thời gian thuận lợi chẳng kéo dài được bao lâu, mùa đông năm đó Lão Bái vẫn đổ bệnh và không bao giờ dậy được nữa. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ tôi đã chăm lo rất tốt cho cuộc sống hàng ngày của Lão Bái, Lão Bái rất xúc động nói:
“Tôi đã rất may mắn gặp được người tốt, nếu tôi không qua khỏi, kiếp sau tôi xin báo đáp gia đình”
Lão Bái nhờ cha tôi viết thư cho em trai. Cha tôi khuyên Lão Bái:
“Đừng nghĩ nhiều nữa, nhất định sẽ khỏe lại. Sau Tết Nguyên Đán, ông sẽ có thể thoát khỏi vận hạn của tuổi bảy mươi ba”.
Không ngờ vào một đêm, Lão Bái không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông đã không thể sống sót qua mùa đông thứ 73.
Sau khi Lão Bái mất, một thời gian sau, em trai của ông đến nhà chúng tôi. Ông định đi đón anh trai nhưng không ngờ ông đã đến quá muộn, thứ mà ông nhìn thấy là một nấm mồ trong khe núi. Tuy nhiên, ông ấy mang thông điệp của Lão Bái, ông ấy nói với gia đình tôi:
“Anh trai tôi đi sớm quá. Cảm ơn gia đình đã chăm sóc anh trai tôi. Kiếp sau anh trai tôi sẽ sinh ra thành”con bò trắng”để trả ơn cho gia đình. Cô con gái nhà ông bà rất tốt. Cháu sẽ không phải làm việc. “Ông chỉ vào chị gái tôi và nói. Chị gái tôi hơn tôi tám tuổi, khi ấy tôi tám chín tuổi.
Nuôi bò chỉ là công việc, làm sao bạn có thể trả ơn nếu bạn không làm việc? Gia đình đang rất phân vân. Em trai Lão Bái đáp: “Nó có cách riêng. Phải nói cho tôi biết khi nào thì anh trai của tôi đầu thai thành Bò Trắng”.
Hồi đó có bò đen, bò hoa, bò bỏng, chưa ai nghe nói đến bò trắng. Em trai Lão Bái đã rời đi rồi, khi gia đình tôi nghe được chuyện này, không ai để nó trong đầu. Sau này, cha mẹ tôi già đi, họ không còn liên lạc với em của Lão Bái nữa.
Những năm 2000
Khoảng năm 2000, gia đình chị gái tôi có nuôi vài con bò, và một con bò thật sự đã sinh ra một con bò nhỏ màu trắng. Con bò trắng nhỏ vừa sinh, lông chưa khô, đi đứng chưa vững đã đi thẳng xuống dốc xuống khe núi, băng qua bảy tám ngôi mộ không dừng lại. Chị tôi đi theo suốt, không làm gì ngăn cản. Con bò nhỏ đi thẳng đến đỉnh mộ Lão Bái rồi đứng đó bất động, cứ như vậy khoảng ba bốn tiếng. Nhưng con bò trắng nhỏ vẫn không muốn rời đi. Chị gái tôi không thể lấy lại con bò trắng nhỏ, và đã không lên đỉnh mộ để đưa con bò trắng nhỏ về nhà cho đến khi con trai chị ấy đi làm về ở ngoài.
Từ khi sinh ra đến nay (năm 2014) con bò trắng này, gia đình chị gái thực sự không bao giờ cho nó làm việc gì. Cháu trai tôi dọn chuồng bò hàng ngày, đây là mối quan hệ giữa người với người. Bây giờ con bò trắng này đã là bò mẹ, trong đàn nó là tốt nhất, to, khỏe, nó sinh ra những con bê con rất tốt, mỗi năm đẻ một con.
Cách đây vài năm, sau khi con bò cái trắng này sinh ra một con bò cái tơ màu vàng, chị tôi nói: “Khi con bò cái trắng này sinh ra một con bò cái tơ màu trắng khác, nó sẽ ở lại làm bò giống và bán con bò cái màu trắng này”.
Thật kỳ lạ, từ đó đến nay, con bò cái trắng không bao giờ sinh ra bò cái hậu bị nào khác và hàng năm đều sinh ra bò đực. Dù là bò đen, bò hoa thì ai cũng thích. Vào mỗi mùa xuân, những người mua gia súc ở Làng Shiliba gần nhà chị tôi đều biết rằng gia súc của Chị ấy tốt, người mua gia súc đến từng đợt, và chị tôi có thể bán được hàng năm. Giá tốt.
Tái bút
Tháng 11 năm 2014, tôi về quê, nghe chị gái kể chuyện “bò trắng đầu thai” mà chị đã tận mắt trải qua, rồi viết ra, mong khai sáng cho những người không tin vào luân hồi. Đặc biệt là đối với những người ngày nay đã bị “thuyết vô thần” thấm nhuần rằng họ không còn tin vào luân hồi và không tin rằng thiện ác hữu báo.
Mùa thu năm 2017, tôi lại đến nhà chị gái, hàng xóm đến thăm nên kể cho anh nghe câu chuyện “bò trắng đầu thai” của chị tôi và cho anh biết “thiện ác hữu báo” là có thật, thuyết vô thần là sai. Những người hàng xóm nghe liền hiểu nên đã chọn cách rút khỏi tổ chức Đảng cộng sản gian ác đang lừa dối những người lương thiện.
Trong năm năm qua, cha mẹ tôi đã qua đời, cả hai đều ở tuổi chín mươi mốt. Người ta nói rằng tuổi thọ như vậy là kết quả của những việc làm tốt.
Theo epochtimes.com Kiên Tấn