Điều hối hận của nhà vua có 4 người vợ trước khi băng hà
Xưa kia, có một người được trời phú cho địa vị, danh dự và một cuộc đời tương đối thành công. Ông là vua của một vương quốc. Tuy nhiên, đến cuối đời khi nằm trên giường bệnh, ông mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất đối với ông khi ông đã có được tất cả.
Nhà vua có 4 bà vợ, khi ông bị bệnh và sắp chết, nhà vua băn khoăn không biết phải làm sao với 4 bà vợ khi ông qua đời.
Nhà vua yêu quý những người vợ từ tận đáy lòng mình, đặc biệt là người vợ thứ tư. Nàng được nhà vua tặng rất nhiều đồ trang sức và làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy.
Người vợ thứ ba là một phụ nữ rất xinh đẹp. Bất cứ khi nào nhà vua đi thăm các nước láng giềng, nhà vua cũng dẫn nàng đi cùng để khoe vẻ đẹp của vợ mình.
Người vợ thứ hai là người vô cùng thông minh, khéo léo, tinh tế, kiên nhẫn và chu đáo. Khi nhà vua gặp khó khăn hoặc buộc phải đưa ra quyết định, nàng luôn là người giúp vua có thể đưa ra các quyết định đúng đắn.
Người vợ đầu tiên rất trung thành với nhà vua và có đóng góp lớn cho vương quốc của ông. Nàng luôn quan tâm cho sức khỏe và tài sản của nhà vua, không bao giờ phàn nàn. Tuy nhiên, nhà vua thường không mấy quan tâm đến người vợ này, nhiều khi ông còn thờ ơ không để ý đến và cho rằng nàng thật ngốc nghếch.
Khi sắp chết, nhà vua cho gọi người vợ thứ tư của mình: “Ta yêu nàng nhất. Nàng có thể theo ta không?” Người vợ thứ tư bỏ đi mà không nói một lời.
Vua bi thương cho gọi người vợ thứ 3 rồi đến thứ người vợ thứ 2. Người vợ thứ 2 nói: “Thiếp xin lỗi, nhưng nếu ngài chết, thiếp sẽ lấy người khác”, rồi đi.
Người vợ thứ 3: “Thiếp xin lỗi. Lần này không giúp được ngài” và cũng quay bước đi.
Khi nhà vua đang tuyệt vọng, ngài đột nhiên nghe thấy một giọng nói trên đầu: “Ngài đi đến bất cứ đâu, thiếp cũng sẽ theo ngài”. Đó là người vợ đầu tiên, người mà nhà vua luôn cho là ngốc nghếch. Nàng đau lòng trước hình ảnh hiện tại của nhà vua.
Ngước nhìn người vợ cả, nhà vua buồn bã, hối hận nói: “Ước gì ta đã chăm sóc cho nàng tốt hơn…”.
Câu chuyện của Nhà vua đại diện cho cuộc sống của chúng ta. Người vợ thứ tư là “thân thể” của chúng ta. Cả cuộc đời chúng ta luôn cố gắng để trau chuốt chăm chút cho ngoại hình thật đẹp nhưng khi chết chúng ta không mang theo được.
Người vợ thứ ba là địa vị và tài sản. Sau khi chết, chúng được truyền lại cho người khác.
Người vợ thứ hai là “gia đình, họ hàng, bạn bè, v.v…” của chúng ta. Cho dù có ở bên nhau bao lâu đi nữa, họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh bạn cho đến khi bạn xuống nấm mồ.
Người vợ đầu tiên là “linh hồn, tinh thần và đức” của chúng ta. Chúng ta đôi khi vì tìm kiếm những lạc thú và truy cầu, theo đuổi sự giàu có, xa hoa mà thường quên mất sự tồn tại của linh hồn. Dù có lưu luyến bất kể thứ gì, nhưng đó là thứ duy nhất con người có thể mang đến thế giới bên kia. Bạn có đang quên sự tồn tại của linh hồn vì đang theo đuổi những ham muốn thể xác của mình?
Chúng ta sống ở thế gian này cũng chỉ là ngần đó năm tháng. Đừng nên nghĩ đời người dài mà lười biếng trễ nải, mà tranh giành hơn thua. Không ai biết trước được tương lai cả, chúng ta không thể biết được ngày mai đến sẽ mang theo niềm hy vọng mới hay sự thất vọng khó lường. Danh, lợi, tình cũng thoảng qua như mây khói, khi sinh không mang đến, khi tử chẳng mang đi. Có bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả những điều quý giá nhất là gia đình, tình thân, đánh đổi cả sự thanh thản của tâm hồn để theo đuổi công danh, quyền lực và vật chất vì cho rằng đó là mới là điều con người cần, cho rằng hạnh phúc chỉ có được khi sở hữu những thứ đó.
Trong xã hội, có bao nhiêu người chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác, hoặc đôi khi vì so sánh bản thân mình với người khác mà tự cảm thấy bất công. Có người thì cho rằng đời này ngắn ngủi, nên tận dụng những năm tháng ở đời để tận hưởng cho trọn vẹn không thì uổng phí một đời. Nhưng liệu có phải người ta chỉ đến thế gian này để sống trong một kiếp, để hưởng lạc thú trần gian? Vậy nên hãy trân quý sinh mệnh, trân quý hết thảy những gì đang có ở hiện tại, làm nhiều việc thiện, tích đức, đó mới là hành trang để bạn mang theo bên mình vĩnh hằng.
Nguồn: epochtimes.jp
Mộc Hương biên tập