Gia Đình

Đôi khi có một loại tình yêu gọi là tàn nhẫn

By Đăng Dũng

June 27, 2020

Người chồng luôn đối xử tốt và cưng chiều vợ của anh ta, miễn là anh chồng ở nhà thì cô vợ sẽ không phải làm bất kỳ chuyện gì.

Người chồng có thể làm tốt mọi công việc nhà. Anh đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, lau sàn, rửa bát… Người vợ thích cái gì đó, anh chồng sẽ ngay lập tức mua về cho vợ. Nói theo cách riêng của anh chồng thì người vợ đã quá phụ thuộc vào anh.

Người vợ luôn vui vẻ và hạnh phúc, trên khuôn mặt cô lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô luôn nghĩ cuộc sống sẽ có thể như thế này mãi, nắm tay nhau đi đến già. Cô sẽ luôn như báu vật trong vòng tay anh, anh sẽ là chỗ dựa của cả cuộc đời cô.

Nhưng cuộc đời này đâu chỉ có niềm vui mà còn có nước mắt. Một ngày nọ, khi cô đang làm việc trước máy tính, cố đứng dậy chợt thấy bầu trời quay cuồng và bóng tối hoàn toàn đánh gục cô.

Khi tỉnh dậy cô nằm trên giường bệnh, người chồng đứng bên cạnh cô đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt cô cũng tuôn rơi theo, tay với lấy khuôn mặt anh, muốn lau nước mắt cho anh.

Đột nhiên, cô cứng đờ, trái tim lạnh lẽo, khoảnh khắc này khiến cô sốc hơn cả lúc khi bị ngất – cánh tay cô không thể chuyển động chút nào! Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng, cô thử di chuyển chân phải nhưng cùng một cảm giác tê dại, đôi mắt cô bối rối và sợ hãi. Nửa cơ thể bên phải không còn thuộc về cô nữa.

Ngồi trong bàn làm việc lâu năm và thường xuyên tăng ca quá sức đã khiến cô phải trả giá, cô bị xuất huyết não đột ngột. Cô luôn nghĩ đó là bệnh của người già, phải đến bảy mươi, tám mươi tuổi mới có thể bị mắc mà giờ cô chỉ mới có ba mươi tuổi.

Cô hoàn toàn mất kiểm soát, cuồng loạn, khóc lóc, cô nên làm gì trong tương lai?

Từ đó cô trở thành một người vô dụng. Làm sao cô có thể làm việc, có thể đưa con gái đi chơi công viên, làm thế nào để ôm tay anh đi dạo, cô phải nằm trên giường cả đời, cô phải nằm bao lâu? mười năm? hai mươi năm? Cô không dám tưởng tượng tiếp, không thể chịu đựng được, hạnh phúc của cô đã biết mất.

Người chồng động viên cô và bắt đầu cùng cô làm điều trị phục hồi chức năng.

Bốn mươi ngày trôi qua, hai tháng trôi qua, cuối cùng tình trạng của cô cũng có chút cải thiện. Tay và chân cô có một chút ý thức và cô có thể thực hiện một số cử động đơn giản, nhưng tình trạng của cô cũng không khá hơn là bao. Dù người chồng có cố gắng xoa bóp cho cô thế nào, vẫn không có cải thiện.

Cô không thể tự mặc quần áo, không thể cài nút, không cầm thể cầm đũa ăn cơm và thức ăn rơi xuống giường. Cô không thể tự đi vào phòng tắm, không ai giúp cô, cô không thể làm gì. Cô suy sụp, tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ. Lúc này, cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của người chồng. Lúc trước khi cô nói khát nước, anh sẽ lấy ống hút đưa vào miệng cho cô uống nước. Cô muốn ăn gì, anh sẽ hỏi cô, muốn ăn táo anh sẽ gọt vỏ giúp cô. Cô muốn đi tắm anh sẽ ôm cô vào. Bây giờ, đến bệnh viện anh dành nhiều thời gian để đọc sách kinh tế hoặc trò chuyện với người thân của bệnh nhân xung quanh, thỉnh thoảng anh chỉ liếc nhìn cô một cái. Lần này thậm chí quá đáng hơn, đã 8 giờ tối mà anh vẫn chưa mang đồ ăn cho cô. Cô rất đói, bụng kêu một lúc lâu rồi có bánh ngọt trên bàn, cô muốn đưa tay ra lấy nhưng cố gắng bao nhiêu tay cô vẫn không chạm đến được cái bánh.

Bất lực, cô chợt hoang mang nghĩ, người đàn ông này sẽ ở bên cô chứ? Bốn tháng đã trôi qua nhưng liệu anh có thể bên cô đến hết đời không? Anh mới 22 tuổi, tương lai sự nghiệp còn ở phía trước, ai sẽ lãng phí thời gian của mình với một người phụ nữ phải ở trên giường cả đời chứ? Người chồng mang một hộp cơm sườn heo lớn đến trước mặt cô. Cô giận dữ liền hất hộp cơm xuống đất, nước sốt bắn lên áo của người chồng, thay vì an ủi cô như thường lệ, anh chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Em không thích ăn thì thôi!” Cô nghẹn ngào khó thở, một lúc sau cô muốn đi vào phòng tắm, cô không muốn tức giận với anh. Cô tự rời khỏi giường bằng tay trái, xoay qua xoay lại, nhưng cô vẫn không rời khỏi được chiếc giường. Người chồng nheo mắt giả vờ không nhìn thấy, anh bận gửi tin nhắn. Ngay lúc đó, cô rất tức giận, cô biết mình không còn được anh yêu thương nữa!

Cô dùng hết sức ở tay trái bám vào thành giường và loạng choạng đứng dậy, người chồng đến đỡ cô và đưa cho cô cây nạng. Cô đẩy tay anh ra và cầm lấy cái lạng, giữ chặt cây gậy trong tay. Bây giờ cây lạng là chỗ dựa duy nhất của cô. Trong phòng tắm, cô nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của bản thân mình, đâu còn người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nữa.

Sau ngày hôm đó, người chồng ngày càng trở nên quá đáng hơn, khi anh giúp cô đi dạo trên hành lang, anh luôn mất kiên nhẫn và gầm lên: “Em tự cầm áo khoác đi, em không thể đi nhanh hơn à, nếu em không đi nhanh hơn tôi sẽ không giặt quần áo cho em, không tắm rửa cho em nữa!” Trước rất nhiều cái nhìn chỉ trỏ, cô chỉ cúi đầu và di chuyển đôi chân một cách máy móc, từ nhỏ đến lớn cô chưa khi nào bị người ta quát như vậy! Kể từ khi cưới anh, anh luôn dịu dàng quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống của cô, bây giờ những gì là dịu dàng, quan tâm, lời thề, bên nhau đến trọn đời gì gì đó với cô tất cả đều vô nghĩa.

Người chồng ngày càng thờ ơ và người vợ cũng dần không phụ thuộc vào người chồng nữa. Mặc dù bề ngoài cô yếu đuối nhưng không ai biết cô đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, tất cả sự thờ ơ của người chồng đã tạo thành sức mạnh để cô nỗ lực điều trị vật lý. Anh không đưa bữa ăn đúng giờ, vậy cô ăn nửa phần thức ăn để dành lúc trưa, anh không giúp cô thay quần áo, vậy cô kiên nhẫn dùng 1 tiếng đồng hồ để tháo nút áo rồi lại dùng 1 tiếng đồng hồ để cài nút áo. Anh không đưa cô đi dạo, vậy cô dùng cái nạng này! Cô cũng không biết mình đã đổ bao mồ hôi và nước mắt để di chuyển cơ thể nữa. Cuối cùng tình trạng của cô cũng tốt hơn, đôi tay cô ngày càng linh hoạt và đôi chân cũng dần mạnh mẽ hơn. Cô có hy vọng rồi!

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, cô đã quen với việc chồng đến muộn và thờ ơ. Cô tĩnh lũy tất cả sức lực và sự kiên nhẫn để phục hồi bản thân, chờ đợi được xuất viện, chờ đợi người đàn ông nói hai từ: Ly hôn. Các bác sĩ rất khó tin khi cô có thể phục hồi tốt đến vậy, ngoại trừ chân phải hơi cứng thì hầu như mọi thứ cô đều như một người bình thường. Bác sĩ mỉm cười nói với cô rằng cô đã tạo nên kỳ tích, cô cười trong nước mắt nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc mà lại là một nụ cười tuyệt vọng.

Khi được xuất viện, người đàn ông đến đón cô. Cô không để anh đụng vào đồ đạc của mình, cô tự mang đi được. Cô đồng ý về nhà cùng anh là để chờ hai từ ly hôn. Cả hai đều im lặng trên đường về, gần về đến nhà trái tim cô càng đau đớn, cô còn gì mà phải lưu luyến nữa chứ!

Khi người đàn ông mở cửa, lúc anh cúi đầu, cô nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu anh. Cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi.

“Vợ, mở mắt ra và nhìn xem.” Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói dịu dàng này. Cô mở mắt ra và sững sờ – ngôi nhà trải đầy hoa hồng, bữa ăn được đặt trên bàn, tất cả đều là món cô thích ăn.

Cô chỉ mỉm cười cay đắng: “Tại sao? Bữa tối cuối cùng?”

Người đàn ông nhìn cô và bật khóc: “Đồ ngốc, em có biết là anh phải chờ em tự mình đứng dậy lâu như thế nào không? Em có biết em nói anh tàn nhẫn, anh đã đau khổ đến thế nào không? Nếu anh không làm vậy, em sẽ mãi mãi dựa dẫm vào anh và không có cách nào đứng lên được…”

Mùa xuân năm sau lúc đó cô vợ đã có thể đi làm bình thường, trông cô già đi hơn một chút so với lúc trước nhưng vẫn xinh đẹp như xưa. Chính người chồng đã khiến cô hiểu: Đừng nghi ngờ tình yêu đích thực. Đôi khi, có một loại tình yêu gọi là tàn nhẫn.

Biên tập: Thiên Hà

Nguồn dịch: ibook.idv.tw