Đôi mắt của Thần giống như tia sét, dù thiện hay ác Thần đều thấu tỏ
Người xưa có câu: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn có một số người bề ngoài làm nhiều việc thiện nhưng thực chất trong tâm họ đang làm những việc xấu thầm kín để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân.
Họ có thể giấu mọi thứ với thế giới và người thân, bạn bè, nhưng họ không thể giấu được điều đó với Thần. Đôi mắt của Thần giống như những tia sét, và họ có thể biết điều đó là thật hay giả, và làm bất kỳ điều gì thì quả báo cũng sẽ theo sau.
1. Người làm nhiều việc thiện nhưng vẫn xuống địa ngục
Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, Thầy Địa Kiến (Dixian) đến Bắc Kinh thuyết pháp, khi đi ngang qua Yên Đài, Thầy đã kể lại cho đệ tử của mình là Ngũ Dung (Wuyong) một sự việc xảy ra ở Thượng Hải lúc bấy giờ.
Thành, sống ở Thượng Hải, trước đây là quan chức cấp cao, gia đình rất giàu có, vợ chồng ông đã làm rất nhiều việc thiện. Cách đây không lâu, khi Thành qua đời, vợ ông rất nhớ ông, khóc suốt ngày, mong gặp lại chồng.
Lúc đó, có một người Pháp ở Thượng Hải, là nhà ngoại cảm, có thể gọi hồn ma vừa chết về gặp gia đình. Sau khi bà Thành nghe về điều đó, bà đã mời người Pháp đó đến nhà bà.
Vào buổi tối, người Pháp chuẩn bị trong hội trường, sau đó tắt đèn và bắt đầu đi gọi hồn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, người Pháp không thể gọi được hồn của ông Thành. Sau khi bật đèn, ông Thành đã nói với bà Thành rằng Ông Thành rất khó tìm, sau khi tìm kiếm hết trong âm phủ cũng không tìm thấy. Sau đó, mới phát hiện ra rằng ông Thành đang ở trong địa ngục, nhưng dù có gọi như thế nào cũng không thể gọi Ông lên được.
Bà Thành đang mong được gặp chồng, nghe người Pháp nói chồng bà đang ở địa ngục, bà vô cùng tức giận, bà mắng người Pháp là lừa dối, bà nói: “Chồng tôi luôn sẵn lòng làm những điều tốt khi còn sống và xây dựng rất nhiều Đền, Chùa….. Sẽ là sai lầm nếu ông không lên thiên đường. Có phải bạn đang cố ý xúc phạm chúng tôi? “.
Người Pháp thấy bà Thành không tin vào mình nên nói rằng họ có thể tìm hồn ma của một người khác mới chết để chứng minh rằng mình không lừa dối.
Lúc đó ở trong dòng họ cũng có một vị thiếu gia mới mất. Vì vậy, ông đã viết tử vi ngày sinh và ngày mất của vị thiếu gia đó cho người Pháp gọi hồn.
Lần này, hồn ma của vị thiếu gia đến ngay. Vợ anh hỏi anh có phải anh không? Câu trả lời là đúng.
Người Pháp hỏi hồn ma: “Anh ở cõi âm thế nào”?.
Hồn ma đáp: “Vì ta mới chết, còn ở trong đám ma sơ tán, chưa bị giam cầm, mấy ngày nữa sợ ta bị giam tên”.
Hồn ma than với vợ: “Chao ôi! Ngày ta còn trên đời, hồi đó suốt ngày rong ruổi ngoài đường, ăn nhậu, cờ bạc, không làm việc gì nghiêm túc, làm ra nhiều tội nghiệp lắm. Bây giờ ta đã đến giai đoạn này rồi, cũng không còn cách nào nữa, trừ phi người thân có thể làm công đức tụng kinh cho ta, ta còn có ngân phiếu trong y phục của ta, em có thể ra ngân hàng lấy tiền. Em cố gắng chăm lo cho gia đình, chăm sóc bọn trẻ!”.
Người hầu đi tìm quần áo của vị thiếu gia và quả thật tìm thấy một tấm ngân phiếu. Lúc này, có người đưa con trai vị thiếu gia đi qua. Đứa trẻ hỏi hồn ma đó có phải là cha của mình không, hồn ma nói “đúng” và con ma bảo nó là phải luôn nghe lời mẹ.
Bà Thành nghe thấy rất buồn và bắt đầu khóc. Sau đó, mọi người trong phòng cũng đều khóc. Đột nhiên bà Thành chợt nhớ đến ông Thành, bà hỏi hồn ma vị thiếu gia tại sao mời mãi mà ông Thành không lên.
Hồn ma nói: “Nghe nói ông ấy đã xuống địa ngục rồi”. Bà Thành nghe xong không khỏi lo lắng ngắt lời: “Chồng của ta cả đời làm việc thiện, nhân từ, lại xây dựng và tu sửa bao nhiều Đền, Chùa, khất thực, in ấn và tặng kinh sách, công đức lớn vô hạn thì tại sao mà phải đọa vào địa ngục?”.
Hồn ma thiếu gia kể rằng, khi còn là một quan chức, lúc nhà vẫn còn nghèo, một năm nọ, có nạn đói ở Sơn Tây, hoàng đế sai đi cứu trợ, triều đình ban cho 600.000 lượng tiền cứu trợ, nhưng khi ông nhận được rồi ông lại bỏ vào túi riêng của mình. Vì vậy, hàng triệu người đã chết đói. Sau đó, triều đình cử một ủy ban đến để điều tra, và ông đã chi hàng chục ngàn lượng hối lộ để che đậy tội ác. Vì tội lỗi này quá lớn, ông ta đã xuống địa ngục chỉ trong vòng vài ngày ở cõi âm.
Bà Thành lập tức vặn lại: “Chồng ta đã làm rất nhiều việc thiện trong đời! Dù có tội cũng không thể xuống địa ngục!”.
Hồn ma vị thiếu sư đáp: “Công lao của ông ấy chắc chắn không đáng lắm. Nhưng tội lỗi lại vô kể. Dù ông ấy làm nhiều công đức, mai sau có thể lên thiên đình hưởng phúc. Đó là chuyện khác. Còn mấy chục triệu hồn ma chết thảm ông ấy bây giờ phải đền bù trước đã!”.
Câu chuyện quả báo này thực sự đang nói với thế giới rằng đôi mắt của Thần giống như điện và cái gọi là hành động tốt của ông Thành có thể đã được thực hiện trong quá khứ. Ông ấy chỉ muốn tìm kiếm sự thoải mái về tâm lý thông qua những việc tốt bề ngoài như xây dựng đền thờ và làm từ thiện. Ông ta cũng muốn sửa đổi lỗi lầm trong quá khứ, tu tâm hướng thiện, nhưng ông đã hại biết bao nhiêu người, công lao chẳng đáng là bao.
2. Trừ thuế cho dân đã tích lũy công đức lớn
Một thầy bói nói với Nguyên Lão Phan ở đất Bao thời nhà Minh rằng anh ta chỉ có thể sống đến 53 tuổi. Kể từ đó, Nguyên Lão Phan quyết định làm việc thiện để đổi đời. Anh đã từng phát nguyện trước mặt Phật: “Nguyện làm 3.000 việc thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên trời đất”. Sau khi số lượng đã đầy đủ và hoàn thành tâm nguyện, anh lại nguyện làm 10.000 hành động tốt để trở thành một học giả.
Kể từ đó, khi còn là quan của Quận, anh ta đã ghi lại tất cả những việc tốt và xấu mà anh ta làm hàng ngày.
Một đêm nọ, Nguyên Lão Phan có một giấc mơ, ông nhìn thấy một vị Thần trong giấc mơ và ông nói với vị Thần rằng 10.000 hành động tốt không dễ thực hiện được. Quần Thần nói: “Khi làm quan quận, ông đã giảm bớt tiền thuế, lương thực cho dân đã đủ 10.000 việc tốt”.
Hóa ra người dân ở Đất Bao ban đầu phải thu năm xu và sáu xu cho mỗi xào đất. Nguyên Lão Phan cảm thấy rằng người dân đã trả quá nhiều tiền, vì vậy ông đã dọn sạch các cánh đồng của cả quận để trồng lương thực bán lấy tiền để nộp thuế đỡ dân.
Nguyên Lão Phan cảm thấy kỳ lạ, chuyện này làm sao mà Thần biết được? Và tại sao điều này lại có giá trị bằng 10.000 việc tốt?.
Nguyên Lão Phan hỏi thiền sư Hoan Ngữ, người đã đi qua quận Đất Bao. Thiền sư nói: “Lòng nhân ái, làm một điều tốt có thể thành một điều lành, nếu giảm thuế của quận thì dân chúng được phúc?”.
Ở tuổi 53, Nguyên Lão Phan không bệnh tật, không tai biến, và cuối cùng ông sống đến 74 tuổi.
Rõ ràng, cho dù ông Thành đã biển thủ quỹ cứu trợ thiên tai thời Trung Hoa Dân Quốc, hay Nguyên Lão Phan, người đã giảm thuế cho nhân dân vào thời nhà Minh, dù những việc làm của họ mắt thường không nhìn thấy được, nhưng tất cả những việc làm của họ đều được Thiên Địa và Thần Phật ghi nhận.
Tích đức dù không ai nhìn thấy, nhưng hành thiện đất trời đều thấu tỏ. Một người hành thiện, phúc có thể chưa tới nhưng họa chắc chắn đã rời xa. Một người hành ác, họa mặc dù chưa tới nhưng phúc đức đã mất đi rồi.
Người làm việc thiện cũng giống như cây cỏ trong vườn xuân, dù không cao lớn nhưng theo ngày tháng nó sẽ thêm rậm rạp. Người làm việc ác cũng như lấy đá mài dao, nhìn không thấy tổn thương nhưng lâu dài thì sẽ có.
Người xưa từng nói: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri; thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư”, tức lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết; thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt vị tư. Lời này đã tỏ rõ đạo lý thiện ác hữu báo như bóng theo hình với chúng sinh trong mê.
Biên tâp: Đăng Dũng
Nguồn: ntdtv.