Người xưa có thể nhìn nhận rõ mối quan hệ giữa Đức hạnh và Tiền tài, cho rằng người có đức mới có của cải dư thừa, mới làm được cao quan hậu lộc, mới có được con cháu đầy đàn, do vậy người xưa rất coi trọng việc tu tâm hướng Thiện, tích đức để kéo dài phúc phận.
Thời vua Đạo Quang nhà Thanh, Lâm Tắc Từ được triều đình nhà Thanh cử làm sứ thần triều đình tới Quảng Châu cấm thuốc phiện. Vào thời điểm đó có rất nhiều người đưa hối lộ cho ông, nhưng Lâm Tắc Từ biết rằng thuốc phiện có hại cho bách tính và gây nguy hại sâu rộng, ông kiên quyết từ chối hối lộ của các thương gia, sau đó tiêu hủy gần 20.000 hộp thuốc phiện ở Hổ Môn.
Năm sau, quân đội Anh uy hiếp triều đình nhà Thanh, nhà Thanh vì để cầu hòa nên đã cắt chức Lâm Tắc Từ, đưa ông đến biên cương để lưu đày, ông đã chịu cuộc sống lưu đày năm năm.
Sau khi Lâm Tắc Từ qua đời, dòng họ Lâm không những không suy yếu mà còn phát triển hưng thịnh, con cháu mấy đời của ông học rộng tài cao, trong số cháu chắt của ông có người thi đỗ tiến sỹ và cử nhân. Vào thời kì dân quốc, dòng họ Lâm vẫn mang tiếng hiếu học, viện trưởng tòa án tối cao thời đó là Lâm Tường, chính là con cháu đời sau của Lâm Tắc Tế, hơn nữa người này là người có đạo đức rất cao thượng.
Tăng Quốc Phiên – đại thừa tướng của triều đại Nhà Thanh, ông lãnh đạo Tương quân, quyền cao chức trọng, ông không bao giờ lấy tiền từ quân đội cho gia đình, trong tay nắm giữ quyền lực tài chính, và cũng không tham lam về lợi nhuận. Ông không muốn phát tài, cũng không có ý định sẽ tích lũy tài sản cho con cháu, lo rằng con cháu đời sau sẽ nhiễm thói xa xỉ, khó mà lập nên công lớn.
Dưới ảnh hưởng giáo dục của Tăng Quốc Phiên, con cháu đời sau của dòng họ Tăng luôn biết cách tự chủ cánh sinh, có tâm cầu tiến, do vậy đã xuất ra rất nhiều nhân tài xuất chúng. Theo thống kê, dòng họ Tăng từ Tăng Quốc Phiên trở đi có tám thế hệ không có “người lười biếng vô tích sự”. Trong số con cháu của dòng họ Tăng có gần hai trăm người được nhận sự giáo dục cao cấp, nhân tài có danh vọng, lên đến hai trăm bốn mươi người.
Người xưa nhắc đến những danh gia vọng tộc, đức hạnh và phẩm chất là rất được coi trọng, điều này mang ý nghĩa nội hàm sâu sắc, tổ tiên tích đứa bao đời có thể ban phúc cho thế hệ mai sau.
Kiếm của cải bất chính – tán gia bại sản
Vùng Quảng Đông thời nhà Thanh có ba thương nhân giàu có, là Ngũ Thị, Phan Thị và Khổng Thị. Ba thương gia này nhân lúc chiến tranh Nha Phiến, kiếm được mấy trăm triệu lượng bạc, của cải gần như giàu có gần bằng nước thù địch. Họ ăn mặc sang trọng, xe đẹp ngựa quý, cuộc sống xa hoa với quần áo đẹp và đồ ăn ngon.
Vào thời điểm đó hầu hết các bức thư pháp cổ và hội họa nổi tiếng đa số đều đóng dấu của Ngũ Thị, Phan Thị và Khổng Thị, cho thấy những bức thư pháp quý giá đó được cất giữ trong ba ngôi nhà này. Nhưng vài chục năm sau, trong số con cháu của ba dòng họ này không ai trong số họ trở nên tài giỏi, gia tộc trở nên suy yếu.
Thời đó ở Thượng Hải có một doanh nhân giàu có họ Trần, ông được mệnh danh là vua đầu tư đất đai. Tài sản của gia đình lên tới bốn mươi triệu đồng bạc. Vào thời điểm đó, gần một nửa số đồ đồng nổi tiếng ở Trung Quốc là của gia đình Trần. Bạn có thể tưởng tượng được mức động giàu có như thế nào. Tuy nhiên chỉ sau bảy năm, giá đất ở Thượng Hải đột nhiên giảm mạnh, việc đầu tư của gia đình họ Trần thất bại dẫn đến phá sản. Hầu như toàn bộ tài sản là kho báu cổ, bất động sản đều bị ngân hàng tịch thu và bán lấy tiền mặt.
Có thể thấy rằng, có Đức là có tất cả, tiền tài, danh vọng và phúc báo đều từ Đức mà sinh ra, muốn tích Đức thì phải tu tâm hướng Thiện. Kiếm tiền bất chính hoặc của cải vật chất dư thừa nhưng toàn làm điều xấu trái với lương tâm thì không những tổn Đức mà còn gây ra những hậu quả khôn lường.
Nguồn: Secretchina
Chân Nhiên biên dịch