Tại huyện Ma Thành tỉnh Hồ Bắc, có một người họ Vương, ăn chay tu trì, đã được ba năm. Ngày nọ, trên người ông bỗng nhiên mọc lên một mụn nhọt lở loét, đau đớn không chịu được. Điều này khiến ông có tâm hối hận đối với tu trì và muốn từ bỏ. Bạn của ông an ủi rằng: “Ông là người tu luyện, Phật và các Thiên Thần tất sẽ phù hộ ông”. Ông Vương đáp: “Tôi đã ăn chay ba năm, lại chịu ác báo này, ăn chay tu trì còn có ích lợi gì? Tôi không thấy được”.
Bạn của ông Vương vốn không phải là người tu trì, đã nói với ông Vương rằng: “Nếu ông đã cho rằng ăn chay tu trì không có ích, vậy có thể bán nó cho tôi được không?” Ông Vương bèn hỏi: “Ông nói thử xem, bán bằng cách nào?” Người bạn đáp: “Cứ tính theo một ngày ông tu trì là một xu tiền, ăn chay tu trì ba năm, cộng lại ông có thể bán cho tôi với số tiền là 10 lượng 8 xu.” Ông Vương rất vui mừng, lập tức viết giấy biên nhận, rồi cầm lấy tiền của người bạn. Cứ như vậy, ông đem công đức tu trì của mình bán cho người khác. Ông cũng dự định ngày mai sẽ ăn thịt phá giới, không tu trì nữa.
Chẳng ngờ tối hôm đó, trong mộng ông Vương nhìn thấy hai quỷ sai dịch đến, muốn lấy mạng của ông, nói với ông rằng: “Lẽ ra mười tháng trước, ngươi đã phải rời dương thế rồi. Bởi vì ngươi ăn chay tu trì, nên có thể kéo dài mạng sống cho đến nay. Hôm nay, ngươi đã bán đi công đức của mình, tính ra, ngược lại đã để ngươi sống quá thời gian rồi!” Nói xong quỷ sai lập tức vào bắt ông đi.
Ông Vương đau khổ khẩn cầu quỷ sai dịch tạm thời tha thứ, trì hoãn thêm một ngày, nguyện ý ngày mai sẽ đem tiền trả lại, ăn chay tu trì trở lại, hoàn toàn như trước đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, ông Vương đi tìm người bạn kia, nói rõ ngọn nguồn, muốn đòi lại giấy biên nhận mua bán ăn chay. Người bạn nói: “Ngày hôm qua sau khi về nhà, tôi đã dùng lửa đốt tờ giấy biên nhận kia ngay trước tượng Phật rồi.”
Ông Vương không thể làm gì được nữa, hối hận không thôi. Sau khi về nhà, quả nhiên trong ngày hôm đó ông qua đời.
Lẽ ra mười tháng trước số mệnh của ông Vương đã hết. Bởi vì công đức ăn chay tu trì, khiến cho quả báo nghiêm trọng là bỏ mạng chuyển biến thành quả báo khá nhẹ, chỉ báo ứng với mụn nhọt lở loét đau đớn.
Đây là được Thần Phật bảo hộ, đáng tiếc ngộ tính của ông kém, không hiểu đạo lý này. Về sau, cũng bởi vì ông ta bán quá trình ăn chay, mà lập tức mất đi sinh mệnh.
Câu chuyện này không tầm thường, nó để lại bài học giáo huấn cho mọi người và cũng là bài học rất đau thương. Tu Phật khẳng định có ích mà không có chút hại nào; nhân quả báo ứng khẳng định có tồn tại; tất cả những người có ý nguyện làm việc tốt, đều nên kiên trì tới cùng, không thể bỏ dở nửa chừng, càng không thể hối hận.
Vũ Nam: biên tập.
Nguồn: epochtimes