Nguồn ảnh: Tranhdongho

Văn Hóa

Không để người đàn ông của mình tự ti, đó là nhân phẩm, tình yêu tối thiểu phụ nữ cần có

By Đăng Dũng

March 30, 2021

Bà ngoại tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng có một điều khiến bà trở nên đặc biệt, đó là bà yêu chồng thương con hết mực. Bà từng nói một câu: “Không để cho người đàn ông của mình tự ti, đó là sự thể hiện tình yêu, là nhân phẩm tối thiểu của phụ nữ cần có”…

Khi được gả cho ông, bà mới vừa tròn 14 tuổi. Ngày ấy, một chiếc vòng bạc cùng đôi bông tai đã kết hợp hai con người vẫn chưa thực sự trưởng thành đến với nhau. Cuối năm 2013 bà qua đời, khi đưa bà tới nơi an nghỉ cuối cùng, ông ngoại tôi đứng trước linh vị của bà một hồi lâu, vẻ đau thương buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, trông ông cứ như người vừa mất đi thứ trân châu bảo ngọc quý giá nhất đời mình vậy.

Và rồi ông ngoại nhắc lại chuyện ngày xưa, ông nói rằng hôn nhân của ông bà có thể phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là khi ông chưa thực sự hiểu bà, giai đoạn sau là khi đã thực sự thấu hiểu đức hạnh của bà.

Như đoạn trước đã nói, bà được gả cho ông khi mới tròn 14 tuổi, lúc ấy ông là chàng công tử con nhà phú hộ giàu có. Trước đó ông và bà lại chưa từng quen biết, chỉ qua mai mối mà lấy nhau. Khi nhìn đồ cưới của vợ lần đầu, đó chỉ là bộ đồ sính lễ đơn sơ, ông liền cho rằng bà xuất thân nghèo khó. Tuy nhiên vì là tín ước của cha mẹ, ông không thể không tuân theo. 

Quả là thật khó tưởng tượng cuộc sống của hai con người non trẻ chưa thực sự trưởng thành ấy lại đến ở cùng nhau nên vợ nên chồng. Nhưng đây lại là phong tục tập quán của xã hội thời ấy.

Cưới xong, ông ngoại tỏ ra phóng túng, vô pháp vô thiên, cả ngày vui chơi bên ngoài. Ông không muốn từ bỏ thú vui câu cá, vẫn thường hay bỏ mặc bà ở nhà để cùng đám bạn đi câu, có khi đi một mạch mấy ngày mới về. Bà ngoại bẩm tính nhút nhát lại không dám lên tiếng, chỉ còn cách nhẫn chịu đồng thời vẫn dùng toàn tâm toàn ý chăm sóc ông ngoại.

Ông ngoại nói, lúc ấy ông cho rằng bà không xứng với ông nên chỉ muốn vùi dập bà trong đau thương cô quạnh. Đương nhiên là không có chuyện lăng mạ hay bạo lực, ông cũng không phải loại người như vậy. Cách làm của ông rất khác người, ông đối xử lạnh nhạt với bà, và mỗi khi ra ngoài, đến bất cứ chỗ nào ông cũng kêu khổ, làm cho bà uất ức đến khóc thì mới thôi. Thử nghĩ, hồi còn trẻ có phải ông là người rất tệ bạc không?

Tuy nhiên dù ông đối xử với bà như vậy, bà vẫn yêu ông, không bao giờ để ông mất mặt. Mỗi lần hai người đi dự lễ cưới hỏi hay tang gia, yến tiệc nhà khác, bà đều chuẩn bị chu đáo không thiếu thứ gì cho ông. Bất luận trong lòng có buồn tủi ra sao, trước mặt mọi người bà vẫn tươi cười rạng rỡ. Ông sinh thời anh tuấn, bà dung mạo thanh tao, trước mặt mọi người đều tỏ ra ân ái đủ đầy, trở thành một giai thoại của tình yêu.

Có thể do cuộc sống xã hội xưa kia, vợ chồng nên duyên đều qua mai mối, có những gia đình con gái gả đi nhiều năm mới quay về thăm nhà, hoặc giả nhà ngoại phải đích thân tới thăm. Vậy nên mãi đến nhiều năm sau này, khi bà sinh cho ông một cậu quý tử, cũng chính là cậu của tôi bây giờ thì người nhà bên ngoại mới tới thăm. Lúc này ông mới biết, thì ra bà không phải xuất thân nghèo khổ mà hoàn toàn ngược lại, gia phong lẫm liệt, phú quý hơn người, thậm chí còn giàu có hơn cả gia cảnh nhà ông.

Sau khi biết được mọi chuyện, ông mới hỏi bà tại sao không nói rõ thân phận của mình cho ông biết. Ông cũng đi hỏi mọi người sao giấu kín thân phận của bà như thế, mọi người đều bảo rằng ông là chồng mà còn không biết, mọi người sao biết được?

Những hàng xóm láng giềng trước đây cũng từng khinh rẻ bà, nhiều lần ức hiếp giành giật mấy củ cải trắng, vài món hàng quà của bà nơi phố chợ. Sau khi biết được thân phận của bà họ liền nghĩ: “Có lẽ nào bà sẽ nhân cơ hội này báo thù hay không?”.

Tuy nhiên bà vẫn âm thầm lặng lẽ yêu ông. Ông kể khi đó bà có nói một câu mà cả đời ông không thể nào quên. Bà ngoại nói: “Không để cho người đàn ông của mình tự ti, đó là sự thể hiện tình yêu là nhân phẩm tối thiểu của người phụ nữ cần có”.

Kỳ thực, trong xã hội truyền thống, thật không hiếm để bắt gặp những người phụ nữ có tình yêu và nhân phẩm như vậy. Khi yêu một ai đó người ta có thể làm tất cả vì người mình yêu, và đương nhiên không để cho người mình yêu phải tự ti cũng chính là cách thể hiện tình yêu chân thành của một người phụ nữ, là thứ nhân phẩm mà một người phụ nữ cần có.

Dân gian có câu: “Xấu chàng hổ ai?” cũng chính là ý này. Hai người yêu thương nhau mà lại để cho một nửa của mình phải tự ti thì có khác gì tự mình làm xấu chính mình?

Vậy nên trong tình yêu, trong cuộc sống hôn nhân gia đình, chúng ta chăm sóc cho đối phương cũng là chăm sóc cho chính mình: chăm chồng như thể chăm thân; chăm vợ rạng ngời cũng chính chăm mình rạng rỡ.

Nguồn Secretchina

Đường Vân