Không tự cao tự đại, không đòi hỏi vinh quang cho riêng mình
Tư tưởng Kinh Dịch của Nho gia hoàn toàn tương đồng với Đạo gia: “Thiên hạ vạn vật sinh ra từ “hữu”, “hữu” sinh ra từ “vô”; “Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật”.
Cho dù diễn giải luận thuật khác nhau nhưng về cơ bản là: Vũ trụ không ngừng sinh trưởng và phát triển. Khoa học hiện đại cũng phát hiện ra rằng, vũ trụ đang giãn nở.
Sinh trưởng và phát triển chính là tồn tại và phát triển, mà phát triển cũng phải dựa trên sự tồn tại. Thế nên bất kể cái gì có lợi cho sự tồn tại thì cần phải được giữ gìn và phát triển.
“Đạo” là cốt lõi của Đạo giáo. Là nguồn gốc của vạn vật, là một quy luật, “luật nhân, luật trời, Pháp đường, giả tự nhiên”. Đây là ý nói về một thể nhân tuân theo luật đường , như nước, mềm mà công bằng, nó sống tự nhiên và luôn thuận theo tự nhiên, không thêm yếu tố nhân tạo.
Giỏi giang là hào nhoáng của Đạo và là đầu mối của sự ngu si. Cho nên bậc đại trượng phu ở chỗ dày dặn mà tránh chỗ mỏng mảnh, ở chỗ thực mà tránh chỗ hào nhoáng.
Không tự cao tự đại nên chuyện đúng sai rõ ràng. Đừng đòi hỏi vinh quang cho riêng mình. Đừng nghĩ rằng mình lớn, nên trở thành vua của thế giới. Tội kiêu ngạo có thể được xem là tội nặng nhất trong bảy mối tội đầu. Nó cũng là căn nguyên gây ra mọi tội lỗi. Và nếu chúng ta nói kiêu ngạo là mẹ của những tội khác thì ngược lại “Khiêm nhường là nền móng của sự hoàn thiện… là đầu mối của tất cả đời sống thiêng liêng.”
Điều tốt đẹp nhất cũng giống như nước, và nước tốt cho mọi vật mà không cần tranh đấu.
Đề cao lòng nhân từ; sự khôn khéo tưởng như tài trí nhưng sẽ không thể bền lâu, khi có mâu thuẫn nảy sinh thì mới phơi bày sự thật.
Biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Trong binh pháp Tôn Tử, có viết “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”, dựa trên ý tứ của Tôn Tử mà chúng ta có “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”.
Đó là kinh nghiệm sống của người xưa được đúc kết, truyền lại và ngày nay chúng ta vẫn nghe, cảm nhận và hay vận dụng theo trong một hoàn cảnh nào đó, ví dụ như vận dụng trong kinh doanh, trong giao tiếp, trong đối nội, đối ngoại, trong tư vấn tâm lý…
Người có đức nhân cao thì do lòng thành mà làm điều nhân, làm không nhắm một mục đích gì; người có lòng nghĩa cao thì làm điều nghĩa mà có ý làm
Sai lầm của hầu hết những người tự cho mình là thông minh đó là đuổi theo cuộc sống không hoàn hảo. Họ không hiểu rằng đó là cái bẫy họ tự tạo ra khiến họ luôn cảm thấy thất vọng về chính con người mình.
Cuộc sống không có sự hoàn hảo và dù bất cứ việc gì chúng ta đều có thể làm tốt hơn, tốt hơn thêm nữa. Điều này mang tới cơ hội cho cuộc sống không ngừng tiến lên, đạt được những thay đổi vượt bậc mà chúng ta chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống!
Dựa dẫm là lối sống sai lầm biến bạn trở thành kẻ vô tích sự
Dựa dẫm là sự ỷ lại vào người khác trong một việc làm gì đó. Người thường xuyên dựa dẫm được cho là người bất tài, vô dụng, lười biếng. Chính vì vậy mà dựa dẫm thường mang chiều hướng tiêu cực, bị người khác lên án, chê bai, xem thường.
Dù có thế nào cũng hãy tin rằng chúng ta chính là những người mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Tai họa hay phúc lành đều nằm trong tay chúng ta. Vận may và vận rủi luôn phụ thuộc vào nhau, vì vậy bạn không được đánh mất mình vì những được và mất nhỏ bé nhất thời.
Nguồn Secretchina
Hằng Tâm