Kiếp nạn 900 năm trước trên sông Tiền Đường: Tất cả người chết đều có chung một đặc điểm
Người hiện đại thường mô tả những hiện tượng mà khoa học không thể giải thích là hiện tượng tự nhiên. Thực tế thì con người không biết, và họ không muốn thừa nhận phía sau đều có sự an bài của Thần. Tất nhiên, họ cũng không tin vào việc thiện ác có báo. Một câu chuyện có thật về vấn đề này được học giả nổi tiếng thời Tống – Hồng Mại viết lại trong cuốn ‘Di kiên Đinh Chí’, rất đáng để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm.
Thủy triều của sông Tiền Đường, với mực nước lớn nhất vào ngày 18/8 hàng năm, là một cảnh quan vô cùng tráng lệ trên thế giới. Vào ngày này, theo phong tục dân gian của Lâm An (nay là Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc), hầu hết mọi người sẽ đi xem thủy triều.
Vào mùa thu, năm thứ 10 Thiệu Hưng Tống Cao Tông (năm 1140), buổi tối hai ngày trước khi triều cường, cư dân sống ven sông nghe thấy trên bầu trời có người nói chuyện: “Năm nay trên cầu sẽ có hàng trăm người chết, tất cả đều là những kẻ làm việc ác, dâm loạn hoặc không hiếu kính phụ mẫu. Trong những người đáng chết này, hãy kiểm tra theo danh sách, những người còn chưa đến, các ngươi phải nhanh thúc giục bọn họ đến; Những ai không có trong danh sách này, thì phải để bọn họ nhanh chóng rời đi.”
Lại nghe được trong không trung có không ít người trả lời: “Vâng! Vâng!”
Khi người dân địa phương nghe thấy những âm thanh này, họ vừa kinh vừa sợ, không dám nói chuyện.
Đêm hôm sau, trong số những người dân sống cạnh cầu Khóa Phổ, một số người nằm mơ thấy có người đến khuyên bảo: “Ngày mai đừng lên cầu, cầu sẽ gãy!” Rạng sáng hôm sau, có người đem chuyện nghe thấy trong mộng nói lại với những người khác, sau đó mới biết có nhiều người cũng có cùng một giấc mơ. Cho nên càng thêm tin tưởng là có Thần linh đang bảo vệ, cũng tin rằng nguy hiểm sắp tới, trong tâm vô cùng hoang mang.
Những người nằm mơ đêm qua biết sắp có nguy hiểm, nên để ý quan sát gần cây cầu, phát hiện có thân thích, bằng hữu, liền khuyên bọn họ xuống cầu. Nhưng những người được khuyên ngăn, chẳng những không xuống cầu, mà còn cho rằng đây là chuyện hoang đường, tà thuyết, quyết không nghe theo. Bản thân người thuyết phục ngược lại cảm thấy bị mất mặt, đành phải quay người rời đi.
Tai họa ở ngay trước mắt, nhưng những người đi ngắm thủy triều lại không hề hay biết, nhao nhao chen lên cầu. Cầu đã sớm chật cứng người xem. Một lúc sau, thủy triều lên, nước dâng cao, sôi trào mãnh liệt, không giống bình thường. Những người xem thủy triều lại nghĩ rằng đây là kỳ quan của thế giới nên cứ đứng trân trân mà ngắm nhìn. Đang lúc hò hét vui mừng thì bỗng nhiên, cầu sập rơi xuống nước, toàn bộ người trên cầu đều chết đuối!
Sau đó, thân nhân của người chết đến đây nhận thi thể, tẩm liệm. Người qua đường cũng tới xem người chết, cũng có rất nhiều người biết lai lịch của những xác chết. Sau đó mọi người kiểm tra đối chiếu từng người một, phát hiện những người chết ở đây đều là kẻ làm ác, phóng đãng, và bất hiếu. Lúc này mới ngộ ra: Thần linh lần này trừ ác, là mượn việc xem triều mà hành sự, tuyệt không phải là việc ngẫu nhiên. Bởi vậy mới biết thiện ác cuối cùng đều có báo.
Kỳ thực trong lịch sử, trước mỗi lần đào thải thì trước đó đều có đủ loại cảnh báo xuất hiện, mục đích là không để người tốt gặp nạn, mặc khác là lưu lại cho thế nhân những bài học giáo huấn và cảnh tỉnh.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: Tinhhoa