Tu luyện có thể được coi là một phương pháp để khai mở các công năng của con người. Chỉ những người tu luyện tâm tính với một tâm thanh tịnh, và tâm thái thuần chính thì công năng mới có thể phát huy hiệu quả và duy trì được. Và những công năng này không phải dùng để hiển thị!.
1. Vương Thất đã đến núi Lão Sơn để bái sư
Trong tác phẩm “Liêu Trai Chí Dị” đời nhà Thanh có câu chuyện kể rằng, trong huyện có chàng trai tên Vương Thất, là con cháu thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, ngay từ khi còn nhỏ đã có tâm mộ đạo. Nghe nói núi Lao Sơn có nhiều tiên nhân cư ngụ, liền thu xếp hành lý tới bái kiến.
Khi Vương Thất lên đến đỉnh núi, quang cảnh vô cùng yên tĩnh, một đạo sĩ đang ngồi thiền, đầu tóc bù xù, nhưng dáng vẻ thư thái.
Vương Thất chào và nói chuyện với ông ta, thấy lời nói của ông ta rất bí ẩn. Vương Thất đã xin Đạo sỹ bái sư làm thầy.
Đạo sĩ nói: “Ta sợ ngươi lười biếng không chịu được gian khổ”.
Vương Thất nói: “Ta có thể chịu đựng được gian khổ”.
Sáng sớm hôm sau, đạo sĩ triệu Vương Thất đến, đưa cho anh ta một cái rìu và bảo anh ta cùng mọi người đốn củi. Vương Thất ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn. Sau hơn một tháng, công việc này cứ lặp đi lặp lại, Vương Thất trên tay và chân đã có vết chai, không chịu được đau, tâm trí đã chán nản và trong tâm có ý nghĩ muốn về nhà.
2. Tiên nhân triển hiện thần thông dưới ánh trăng
Một đêm Vương Thất đi đốn củi về, nhìn thấy hai người khách đang ngồi nhậu với sư phụ. Trời tối và chưa có đèn. Đạo sĩ cắt giấy thành hình mặt trăng dán lên tường, trời bỗng sáng bừng cả phòng.
Nhiều người đã đổ xô đến xem khi hay tin. Một vị khách nói: “Ăn một mình vui sao được?” Vì vậy, anh ta lấy đồ ăn, và rượu trong hộp chia cho mọi người dùng cùng.
Vương Thất nghĩ thầm: Bảy tám người uống rượu thì cái bình rượu này làm sao có thể đủ uống cho được? Cho nên mỗi người đều đi tìm chén, tranh nhau uống trước, kẻo hết mất, thế mà bình rượu rót hết lần này lượt khác, vẫn chẳng vơi đi chút nào. Vương không khỏi lấy làm lạ.
Một vị khách nói: “Có trăng, có rượu uống thế này mà lại không có Hằng Nga?” Thế là anh ta ném đôi đũa trên tay vào mặt trăng. Vương Thất nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ mặt trăng, lúc đầu người phụ nữ nhỏ bé không quá thước, nhưng khi xuống đất thì lại cao bằng người bình thường.
Người phụ nữ với dáng vẻ Thần tiên, múa những vũ điệu uyển chuyển, với bài hát trong trẻo cùng tiếng sáo du dương. Sau khi người đẹp hát xong nhảy lên bàn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, và người đẹp biến thành đôi đũa lệch. Cả ba cùng cười.
Một vị khách nói: “Đêm nay vui nhất, nhưng tửu lượng quá, sao không dời yến tiệc lên cung trăng ăn tiếp?” Thế là cả ba dọn tiệc rồi dần dần vào cung trăng. Đám người nhìn thấy ba người ngồi uống rượu vui vẻ, tóc tai lông mày hiện rõ, như bóng dáng trong gương.
Một lúc sau, trăng mờ dần, người mở cửa thắp đèn, chỉ còn vị đạo sĩ ngồi một mình, khách đã khuất bóng. Phần còn lại của chiếc bàn vẫn còn đó, và mảnh giấy vẫn được dán trên tường. Đạo sĩ hỏi: “Uống đủ chưa?” Mọi người nói: “Đủ rồi.” Đạo sĩ nói: “Đủ rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai đừng lỡ chặt củi”.
Chúng học trò đều “vâng” mà lui ra. Vương lòng thầm thích thú, hâm mộ, niệm đầu muốn về lại tiêu tan.Mọi người đồng ý rút lui. Wang Qi thầm vui mừng, và ý nghĩ về nhà tan biến.
3. Đạo sĩ truyền thụ thuật xuyên tường
Sau một tháng trôi qua, Vương Kỳ cảm thấy không thể chịu nổi vì vị đạo sĩ đã không dạy cho anh ta bất kỳ một phép thuật nào. Sốt ruột không chờ được nữa, Vương bèn đến gặp đạo sĩ cáo từ rằng:
“Ðệ tử vượt mấy trăm dặm đường đến đây thụ nghiệp với thầy; dẫu chẳng học được cái thuật trường sinh bất tử, thì cũng mong thầy cho chút gì gọi là tấm lòng cầu học. Thế mà qua hai ba tháng, chỉ là sáng đi kiếm củi, tối lại trở về. Hồi còn ở nhà, đệ tử chưa bao giờ phải chịu khổ như thế”.
Đạo sĩ cười nói:“ Tôi đã nói là anh không thể chịu đựng được khó khăn, tôi sẽ đưa anh trở về nhà vào ngày mai”.
Vương Thất nói:“ Đệ tử đã làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày, hy vọng rằng Sư phụ sẽ dạy cho một số thủ thuật để không uổng một chuyến đi đáng giá”.
Đạo sĩ hỏi:” Con muốn học gì?”.
Vương Thất nói: “Con thường thấy thầy đi đâu, tường vách cũng không ngăn được. Chỉ xin một phép cũng đủ”.
Đạo sĩ mỉm cười đồng ý. Vì vậy, ông đã truyền cho anh ta một câu bùa chú và yêu cầu Vương Thất học thuộc câu bùa chú đó và khi nào dùng hãy đọc thầm nó, sau khi Vương Thất học thuộc lòng, vị đạo sĩ nói với Vương Thất: “Vào tường đi!”. Vương Thất quay mặt vào tường nhưng không dám vào. Đạo sĩ lại nói: “Cúi đầu xuống, mau vào đi, đừng ngoái đầu nhìn lại!” Vương Thất niệm bùa chú và đi vào tường thì thất không có gì cả, liền quay đầu lại, thì anh ấy đã ở bên ngoài bức tường rồi.
Đạo sĩ nhắn nhủ với anh ta rằng: “Tâm phải thanh tịnh, không làm những chuyện sai trái, không hiển thị tùy ý thì bùa chú mới có tác dụng”. Sau đó, vị đạo sỹ đã cho anh ta về nhà.
Vương Thất trở về nhà, vừa về đến nhà anh ta đã khoe với vợ mình rằng mình đã gặp được một vị Thần tiên và dạy cho anh ta thuật đi xuyên tường, nhưng vợ anh ta không tin những điều mà người chồng nói.
Vì vậy Vương Thất thầm niệm thần chú mà sư phụ đã dạy mình như trước, nhưng khi Vương Thất bước vào tường thì đột nhiên ngã xuống đất, vợ anh vội đỡ anh dậy, và nhìn anh thì thấy trên trán anh ta sưng to bằng quả trứng. Vợ anh ta cười nhạo anh ta, vì thế Vương Thất trở nên tức giận và chửi rủa vị đạo sĩ một hồi lâu mới dừng lại.
Nhưng đâu nhớ rằng vị Sư Phụ của anh ta đã dặn là không được dùng công năng này để biểu diễn. Đây là một điều tối kỵ để duy trì công năng.
4. Một thầy Yoga ở Ấn Độ bị kẹt trong bức tường trong lúc biểu diễn công năng xuyên tường
Tại Ấn Độ, một nhà Yoga 69 tuổi Kshari Rawal ở Ấn Độ đã đồng ý thực hiện biểu diễn bay lên cao, và đi xuyên qua tường.
Viêc bay lên cao của ông thực hiện khá suộn sẻ, nhưng khi thực hiện việc đi xuyên qua bức tường bê tông dày 6 thước lại không thành công, ông ta cũng không bị bức tường đánh bật trở lại, mà là đầu của ông ta đã xuyên qua được bức tường, nhưng chân của ông thì vẫn ở bên này bức tường, và thân người của ông thì chìm trong tường bê tông.
Cơ thể của ông ta không tồn tại độc lập với xi măng và cát, mà cùng dung hợp hoàn toàn với cát và xi măng. Có 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và phóng viên tại hiện trường, tất cả đều im lặng, khó hiểu.
Tiến sĩ Gaya, một nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng giao tiếp với ông ấy, nhưng ông ấy không có bất kỳ một tín hiệu nào. Chúng tôi nghĩ rằng các phân tử của anh ấy đã được hợp nhất với các phân tử của bức tường. Nếu đúng như vậy, thì ông ấy đã mất đi sinh mệnh, và giống như một tảng đá”.
Hiện nay, bức tường bê tông với đầu và chân của vị hiền triết vẫn còn. Tác giả đề xuất rằng các nhà khoa học chính thống, những khoa học gia kiên quyết phản đối công năng đặc dị tốt nhất hãy đến Ấn Độ để tìm hiểu xem.
Biên tập Thiên Hà
Nguồn: secretchina