Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn và phiền não trong tâm. Khi đối mặt với thất bại, nếu người ấy có thể giữ một cái nhìn lạc quan, tự tin và rộng mở, thì anh ta sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và ngay cả chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá.
Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Tào Tháo bại trận tại Xích Bích, 83 vạn đại quân bị Chu Du dùng hỏa công đánh bại, toàn quân gần như không còn ai. Tuy nhiên trải qua mấy phen nguy nan, ông ta vẫn ngẩng mặt lên trời cười, không vì thế mà mất đi tự tin. Cuối cùng ý chí ngoan cường của ông ta đã dẫn bại quân thoái khỏi vũng bùn của thất bại.
Tháng 12 năm 1914, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison đã chứng kiến phòng thí nghiệm của ông bị đốt thành tro bụi bởi một vụ cháy lớn; chỉ trong một đêm, ông gần như đã mất đi tất cả thành quả nhờ lao động khó nhọc trong suốt cuộc đời mình. Mặc dù ông đã bảo hiểm số tiền 238.000 đô-la cho phòng thí nghiệm, nhưng tổn thất thực sự trong vụ cháy ước tính hơn 2 triệu đô-la. Sáng hôm sau, Edison nhìn đống đổ nát và nói: “Có một giá trị lớn trong vụ tai nạn này. Tất cả sai lầm của ta đã bị thiêu trụi bởi ngọn lửa. Tạ ơn Chúa, con có thể bắt đầu lại từ đầu.” Ba tuần sau vụ cháy, Edison đã phát minh ra chiếc máy hát đầu tiên trên thế giới.
Thất bại và phiền não không chỉ khiến người ta trở nên thất vọng, mà nó còn là cơ hội để bắt đầu lại mới hoàn toàn, tựa như tôi luyện trong ngọn lửa khắc nghiệt. Trên con đường nhân sinh, bất kể bao nhiêu rên rỉ sau khi một người ngã xuống đất, nó không hề có tác dụng gì.
Chỉ bằng cách dũng cảm đứng dậy, người ấy mới thực sự là mạnh mẽ. Mặc dù vụ cháy lớn đã thiêu rụi tất cả tài sản hữu hình của Edison, bao gồm sổ ghi chép dữ liệu và thiết bị thí nghiệm, nó không thể xóa đi sự lạc quan khoáng đạt của ông, và các ý tưởng cũng như quy trình vẫn nằm trong đầu Edison. Ông có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào.
Đại đa số con người thế gian quá chấp trước vào những thứ vật chất hữu hình, mà bỏ quên các tài sản vô hình, từ đó rất khó vượt qua thất bại và phiền não. Lạc quan và cởi mở có thể khiến con người tân sinh, và nó là kho báu vô hình trong đời người.
Hài hoà là trạng thái cao nhất trong giao tiếp lễ nghi
Cổ nhân thường nói: “Gia hòa vạn sự hưng”, hay: “Gia hòa phúc tự đáo”. Nếu chúng ta có một gia đình hòa hợp, tương thân tương ái, trên dưới đồng thuận chính là có được một hậu phương vững chắc để tự tin bước ra ngoài mà gây dựng cơ nghiệp, cũng chính là có được dũng khí để đương đầu với tất cả chông gai của cuộc sống. Vậy nên có được một gia đình hòa thuận chính là: “Phúc trong phúc”.
Làm người nếu biết lấy đức làm gốc rễ ấy là bậc minh trí, bởi đức hạnh chính là đại biểu cho kết quả hàm dưỡng của một người. Nếu một người không ngừng tu tâm tích đức ắt sẽ gia tăng trí huệ, ngộ đạo nhân sinh, tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn cho chính mình.
Nói đến “dĩ hòa vi quý”, người ta dễ dàng liên tưởng đến câu nói của Mạnh Tử : “Thiên thời không bằng địa lợi, nhân hòa không bằng lòng người”, đây là điều Mạnh Tử đã nói khi nói về chiến tranh. Cái gọi là “nhân hòa” là thứ mà mọi người mong muốn và sự thống nhất bên trong.
Mạnh Tử nói: “Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người kính lại mình”. Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết tôn trọng người khác. Khi kết giao với người khác, nếu có thể hiểu và tôn trọng họ, vậy thì ta cũng sẽ được họ hiểu và tôn trọng lại mình gấp trăm lần.
Người có tu dưỡng thì đối với bất kể ai cũng đều tỏ thái độ khiêm nhường, tôn trọng. Tôn trọng người dưới chính là một loại mỹ đức, tôn trọng người dưng chính là một loại ý thức, tôn trọng đối thủ là một loại độ lượng, tôn trọng tất cả mọi người là một loại giáo dưỡng.
Hằng Tâm – Nguồn Secretchina