Nguồn ảnh: Internet

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Làm con chữ Hiếu nên tròn, bất nhân bất nghĩa con mình noi theo

By Đăng Dũng

May 10, 2021

Muốn sống tử tế, rèn luyện tài năng và đức hạnh, thì điều đầu tiên cần làm chính là làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình. Khi một người biết sống hiếu kính với bậc sinh thành, thì trời đất tự khắc cảm thấy hài hòa, phúc khí cao dày, làm điều gì cũng sẽ dần dần mà thành toại.

Muốn đánh giá nhân cách của một người, nên nhìn vào sự hiếu hạnh của họ đầu tiên. Vì nếu một người mà ngay cả những người đã cất công nuôi dạy thương yêu họ, thế nhưng người đó cũng không chịu báo đáp kính trọng, thì dù có tài giỏi đến đâu, giàu có đến đâu, cũng đều sẽ tan biến theo mây khói, vì vốn dĩ chẳng còn phước phần để hưởng.

Hiếu thuận với người mẹ mù lòa, đắc phúc báo lớn

Thôi Miện hiếu thuận bẩm sinh, hai mắt của mẫu thân ông đều bị mù, ông bèn chạy chữa khắp nơi, nhưng vô vọng. Thế là ông ở bên cạnh mẫu thân, phụng dưỡng bà 30 năm, vô cùng cung kính, cẩn trọng. Ngay cả tối đến ông cũng không dám cởi mũ và áo khoác, để tiện trở dậy hầu hạ mẫu thân bất cứ lúc nào.

Mỗi khi thời tiết đẹp hay buổi sáng khung cảnh mỹ lệ, ông chắc chắn sẽ dìu mẫu thân ra ngoài dạo chơi, hoặc tới thăm hỏi bạn bè, thân thích, cười cười nói nói với mọi người, để mẫu thân có thể quên đi nỗi thống khổ vì mù lòa.

Sau này, mẫu thân qua đời, Thôi Miện thương tâm tới mức thổ huyết. Suốt đời ông nguyện làm người theo ý nguyện của mẫu thân. Ông yêu thương huynh trưởng, chị gái, giống như yêu kính mẫu thân. Ông coi cháu trai, cháu ngoại như con cái của mình. 

Bổng lộc có được ông đều chia cho người thân, và nói: “Mẫu thân đã qua đời, ta không còn cách nào biểu đạt lòng hiếu thuận với mẫu thân. Còn nhớ khi người còn tại thế, luôn canh cánh trong lòng thương nhớ 5 người là huynh trưởng, chị gái, các cháu trai và cháu ngoại. Cho nên ta phải hậu đãi họ thật tốt, làm vậy có lẽ có thể an ủi được vong linh của mẫu thân trên thiên thượng!”

Sau này, Thôi Miện làm quan tới chức Trung Thư Thị Lang. Thôi Hựu Phủ, con trai ông trở thành một vị tể tướng hiền minh. Người như Thôi Miện, quả thực là một bậc hiếu tử chân chính! Khi mẫu thân còn tại thế, có thể tận tâm khiến bà sống vui vẻ. Khi mẫu thân qua đời, vẫn có thể hoàn thành được tâm nguyện của bà. 

Trên đời cũng có kẻ phú quý, có tiền có thế, nhưng lại đối đãi với anh chị em của mình như người dưng nước lã, thậm chí còn bạc đãi song thân, cha mẹ vợ. Đối diện với một người có lòng hiếu thuận như Thôi Miện, liệu họ có thể không cảm thấy hổ thẹn sao?

Thần giúp hiếu tử, lấy lại đất trồng Hạnh Nhân

Lữ Thăng thời nhà Minh từ nhỏ đã mất mẹ. Ông phụng dưỡng phụ thân vô cùng hiếu thuận. Phụ thân do tuổi cao, nên nửa đêm thường thức dậy đi tiểu, Lữ Thăng bèn ngủ cùng phụ thân, để tiện hầu hạ. Hằng đêm Lữ Thăng đều thức giấc 4, 5 lần, đưa cha già cao tuổi đi tiểu tiện.

Một năm nọ, gặp cảnh binh đao loạn lạc, đạo tặc hoành hành khắp nơi, Lữ Thăng bèn cõng cha, trốn vào trong núi, đi được nửa đường thì gặp đám cướp hung bạo. Nhưng những tên cướp này sớm đã nghe danh hiếu thuận của Lữ Thăng, vô cùng cảm động, nên không gây khó dễ cho hai cha con ông.

Cha của Lữ Thăng bình thường rất thích ăn một loại Hạnh Nhân có vị ngọt. Lữ Thăng vì chuyện này mà còn trồng rất nhiều Hạnh Nhân gần nhà. Nhưng đất trồng Hạnh Nhân sau này lại bị hàng xóm chiếm mất.

Lữ Thăng bất lực, bèn viết một tấu chương, bẩm báo với Thần linh, cầu xin Thần giúp đỡ. Thần linh bèn khiển trách người hàng xóm chiếm đoạt đất trồng Hạnh Nhân của Lữ Thăng, khiến cho người nhà y đổ bệnh, và ra chỉ dụ rằng rằng: “Ngươi hãy ngay lập tức trả lại đất trồng Hạnh Nhân cho hiếu tử Lữ Thăng!” 

Mãi tới khi người hàng xóm chiếm đất này trả lại đất trồng Hạnh Nhân cho ông, thần linh mới khiến người nhà y lập tức khỏi bệnh.

Người biết hiếu thảo với cha mẹ, là một bậc đại đức hạnh, khiến trời đất cũng phải động lòng. Cách đối xử với cha mẹ cũng sẽ phản ánh lên bản chất thật nhất của một người. 

Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy, phận làm con chúng ta càng phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ.

Nguồn: minghui.org

Chân Kiến biên tập