Lợi ích vật chất luôn là thứ khiến người thường tổn hao tâm trí, tranh tranh đoạt đoạt. Có kẻ vì lợi mà làm không biết bao chuyện xấu, trái luân thường, nghịch đạo lý.
Trước đây tại Sơn Tây Trung Quốc có một ngôi miếu thành hoàng, trong miếu có một dị nhân họ Trương biết rất nhiều pháp thuật, nhưng thường ngày lại có biểu hiện như người khờ dại. Vậy nên mọi người trong thôn hay gọi là “Trương khùng”.
Một hôm Trương Khùng làm ảo thuật trước mặt mọi người, ông ta từ trên người lấy ra một đồng tiền thả xuống đất sau đó niệm chú quyết biến đồng tiền to ra, mỗi lúc một to, cuối cùng to lớn như chiếc xe kéo.
Trương Khùng nói với mọi người: “Các vị, tôi tạm để đồng tiền này ở đây, ngày mai tôi đến lấy, đừng ai chui vào lỗ vuông trên đồng tiền này, nếu không sẽ gặp hoạ”.
Tuy nhiên trong đám người ở đó, có người nổi lòng tham muốn đoạt lấy đồng tiền thần kỳ này làm của riêng.
Vậy là đợi khi đêm tối, người này mới lặng lẽ đến gần, phát hiện lỗ vuông trên đồng tiền phát sáng, nhìn qua thấy bên trong có vô số trân châu quý báu. Thấy vậy, người này vui mừng phát cuồng, chui đầu vào trong để lấy châu báu.
Giữa lúc người này đang vui mừng sung sướng vì được trân châu bảo ngọc thì đột nhiên xuất hiện mấy nam tử hán cao to đi đến quát: “Vô lại ở đâu đến, dám trộm đồ tiêu các”. Nói xong liền lấy roi ra đánh.
Người này bị đánh vừa đau vừa sợ nên muốn chui ra nhưng tiếc thay, lỗ trên đồng tiền mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng kẹp chặt nửa người anh ta lại không tài nào chui ra được nữa.
Sau khi trời sáng, Trương Khùng đến lấy đồng tiền thì thấy tình cảnh như vậy liền nói: “Ngươi thật tham lam, vì chút lợi ích này mà dám chui vào mắt tiền, đúng là họa tự mình tìm!”.
Biết Trương Khùng đến, anh ta đau đớn cầu xin Trương Khùng cứu. Trương Khùng lại dùng pháp thuật giải thoát cho hắn, tức thì bao nhiêu châu báu trên người hắn cũng biến thành bùn đất, độc trùng.
Thế gian này có một kiểu người luôn tự nhận mình là thông minh thanh tỉnh, trước sau không khi nào để bản thân chịu thiệt, luôn dựa vào các phương diện để chiếm lợi cho riêng mình. Khi có người khác chỉ ra sai lầm không những không sửa lại còn dương dương tự đắc. Kỳ thực thế gian này không có bữa cơm nào là miễn phí cũng chẳng có ai là người ngốc cả.
Trong cuộc sống, những người ngu muội lại thường thích chiếm tiện nghi của người khác, người có trí tuệ lại thích chịu thiệt. Thật ra người chấp nhận chịu thiệt phía sau lại thường có phúc lớn, người thích chiếm lợi phía sau lại là họa nạn đeo thân.
Người hiểu nhân quả đều biết, muốn được thì phải mất, bạn nợ người khác thứ gì, cuối cùng đều phải hoàn trả, không những phải trả mà còn phải bồi thêm lợi tức. Hôm nay bạn chiếm lợi của người khác, tới ngày hoàn trả còn phải đền nhiều hơn.
Vậy nên, làm người chiếm tiện nghi của người khác, đó chỉ là cái lợi nhất thời nhưng lại là họa của ngày sau.
Trong cuốn Thái Căn Đàm có nói: “Bất cầu phi phận chi phúc, bất tham vô cố chi hoạch”.
Nghĩa là không cầu được hưởng cái phúc vượt quá cái phúc phận mình nên có, và cũng không mong tưởng không làm mà hưởng. Đây gọi là đức mỏng mà công cao thì ắt gặp hoạ.
Từ xưa tới nay, hoạ phúc song hành, có rất nhiều sự việc, nhìn trên bề mặt thì là việc tốt, trên thực tế lại là việc xấu. Người hay chiếm phần hơn của người khác, tưởng mình thông minh, thực chất lại là làm điều khờ dại.
Nguồn: mo666.blog
Đường Vân