Làm việc thiện không nhất định phải đợi đến lúc mình giàu có thì mới làm
Trên con đường nọ, có một vị thiền sư đi cùng một tiểu hòa thượng. Họ đang trên đường đến vùng lân cận để đi hóa duyên. Đang đi thì hai thầy trò thấy trước mắt xuất hiện một bà lão ăn mày tàn tật. “Con hãy đem số ngân lượng còn lại và chút lương khô cho bà lão kia đi!” Vị thiền sư già nói với đồ đệ của mình.
Dù cậu tiểu hòa thượng không tình nguyện lắm nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo lời sư phụ của mình. Lão thiền sư thấy vậy liền nói: “Sinh tử và công đức nằm ở một niệm mà thôi. Chỗ tiền và đồ ăn này đối với hai chúng ta chẳng qua cũng chỉ là tạm thời duy trì cuộc sống. Nhưng đối với bà lão ăn mày kia thì lại có thể mà vật cứu mệnh đó.”
Tiểu đồ đệ nghe hết lời sư phụ nhưng cái thì hiểu cái thì không, cậu liền nói: “Lời sư phụ dạy, con xin nhớ trong lòng, không dám quên. Đợi đến lúc con tích được nhiều tài vật cho nhà chùa rồi, con nhất định sẽ cứu giúp những người dân nghèo khổ.” Lão thiền sư nghe xong, không nói gì chỉ lắc đầu và thở một hơi dài…
Mấy năm sau, lão thiền sư viên tịch ra đi, chỉ để lại cho tiểu đồ đệ một bản kinh thư. Trước khi viên tích ông cũng không nói được ra hết những lời cuối cùng. Tiểu đồ đệ sau này trở thành người trông coi ngôi chùa. Từ một ngôi chùa nhỏ cũ nát, tiểu đồ đệ nhờ quyên góp được nhiều tài vật nên đã xây dựng thành một ngôi chùa khang trang hơn. Anh nghĩ thầm: “Sau khi chùa được xây xong, mình nhất định sẽ nghe theo lời sư phụ đi cứu tế những người dân nghèo.”
Nhưng sau khi ngôi chùa khang trang được xây xong, tiểu đồ đệ lại nghĩ: “Hay mình đợi ngôi chùa mở rộng thêm chút nữa, lúc đó đi cứu tế cũng không muộn!”
Thời gian trôi qua, vị tiểu đồ đệ khi xưa đã trở thành một vị lão thiền sư 80 tuổi. Cậu cũng đạt được ý nguyện của mình, ngôi chùa đã trở nên khang trang rộng lớn hơn bao giờ hết. Chỉ là việc cứu tế ông vẫn chưa làm vì luôn bận rộn với việc quyên góp tiền xây dựng chùa. Vào thời khắc khi viên tịch, ông chợt nhớ đến bản kinh thư của sư phụ năm xưa để lại. Ông chậm rãi mở bản kinh thư ra rất nhiều năm mình đã bỏ quên ra, đọc được những dòng chữ đầu tiên, ông bật khóc và hối tiếc vô cùng, dòng chữ có ghi:
“Giúp người một lần, hơn hẳn tụng kinh 10 năm!”
Giờ đây ông đã hiểu những lời dạy của sư phụ trên con đường năm xưa, nhưng giờ tiểu đồ đệ năm nào đã không còn sức lực nào để làm được việc cứu tế người khác cho dù là một lần.
Minh Hoàng biên dịch
Theo secretchina