Lo nghĩ suy diễn chính là tự đào mồ chôn hạnh phúc
Phật gia giảng: “Bảy phần tinh thần, ba phần bệnh”. Rất nhiều chuyện không như ý trên đời đều là do tâm mình bất ổn mà ra.
Thời Xuân Thu, ở nước Kỷ có một người rất hay lo nghĩ, đến mức có thể nghĩ ra những thứ hết sức kỳ cục.
Một hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm quạt đang ngồi hóng mát trước sân nhà, thấy trời âm u, vòm trời rất thấp, liền nghĩ: “Nếu một ngày nào đó trời bỗng dưng sụp xuống đè mình chết tươi thì làm thế nào?”. Thời gian cứ thế trôi đi, anh ta ngày nào cũng nghĩ ngợi về việc này, ăn không ngon, ngủ không yên, càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật là nguy hiểm.
Bạn bè thân thích thấy anh ta suốt ngày nghĩ ngợi, khuôn mặt ngày một vàng võ, mình gầy như xác ve, tinh thần thì hoảng hốt như vậy đều lo thay cho anh. Nhưng sau khi họ được biết anh ta quá lo trời sụp xuống mới khuyên rằng: “Anh ơi là anh, từ xưa đến nay đâu có chuyện ông trời sụp xuống. Dù có sụp xuống thì anh lo nghĩ cũng chẳng được cái tích sự gì, tội gì mà chuốc vạ vào thân, phiền não đến mất ăn mất ngủ thế?”. Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng không thay đổi cách nghĩ của mình.
Năm tháng cứ thế trôi, bầu trời cũng chẳng thấy sụp xuống, còn anh ta vẫn cứ suốt ngày chìm đắm trong suy tư hoang đường của mình. Mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng ông trời sụp xuống.
Phật gia giảng: “Bảy phần tinh thần, ba phần bệnh”. Rốt cuộc, chuyện không như ý trên đời đều là do tâm mình bất ổn mà ra. Tinh lực của con người chỉ ít ỏi bấy nhiêu thôi, hà tất phải suy nghĩ lung tung những “nỗi lo Trời sập” mà tự làm khổ mình!
Trung y vẫn giảng: Tức giận quá hại can, vui mừng quá hại tâm, buồn lo quá hại phế, kinh sợ quá hại thận, suy nghĩ quá hại tỳ vị. Thân thể người nhờ có chừng mực mà bách bệnh khó xâm phạm. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, nhờ có chừng mực mới vận chuyển một cách chính thường. Vì vậy, chúng ta nên giữ một loại trạng thái “vô vi”, việc đến thì tâm tiếp xử, việc hết tâm lại thảnh thơi, việc gì cũng không quá nặng tâm phiền, giữ cho mình một giới tuyến thích hợp, có như vâỵ thì tâm mới an định.
Đời người có những thứ là quy luật tự nhiên; sinh tử là tự nhiên, nhân quả là tự nhiên, hợp rồi tan cũng là tự nhiên, có nhiều thứ không phải sức người có thể định được, có đôi khi buông xả tùy duyên lại là một lựa chọn cao minh.
Hãy đặt cho mình một cái “độ” để cân bằng, vượt qua cái “độ” đó thì dễ biến thành cực đoan. “Độ” ở đây chính là chừng mực, đến đó là dừng: Làm thấy kiệt sức thì cần nghỉ ngơi, lo nghĩ mà không ra thì nên dừng lại. Thái quá chưa hẳn đã là chuyên tâm, mọi việc nhờ sự điềm tĩnh mà có thể giải quyết được tốt nhất. Tâm bình an thì sóng yên biển lặng. Tâm ngay thẳng thì sẽ xuôi gió, thuận buồm. Lo sợ hão huyền về tương lai sẽ làm chúng ta trong vội vàng mà không hoàn thành tốt từng việc để đi đến kết quả cuối cùng.
Minh Hoàng biên dịch
Theo soundofhope