Trong xã hội này hỏi ai không sống vì tiền nhưng điều khác biệt là có nhiều người vì tiền mà bất chấp làm đủ chuyện xấu. Tiền bạc đúng là ma quỷ nó có thể sai khiến người ta làm đủ mọi chuyện, lúc chưa có thì lúc nào cũng mong muốn nhưng khi có rồi thì lại càng mong muốn nhiều hơn.
Tôi từng nghe người bạn bác sĩ của mình kể lại nhiều câu chuyện mà khiến tôi ngẫm nghĩ mãi. Rõ ràng là con người cố gắng kiếm tiền để cải thiện cuộc sống của mình nhưng lại phải đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, sau đó có tiền rồi thời gian hưởng thụ cũng chẳng được dài lâu.
Sáng hôm ấy cậu bạn bác sĩ của tôi than thở rằng: “Có cặp vợ chồng đến viện khám, họ cứ đòi tớ phải cho dùng chung một thẻ bảo hiểm y tế để truyền dịch, tớ không chịu. Kết quả hai vợ chồng họ hợp lại đánh tớ.”
Nghe xong câu chuyện này tôi không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao. Tại sao con người ngày nay có thể thế, chỉ cần không cho họ chút lợi ích họ sẵn sàng làm những việc tồi tệ.
Câu chuyện thứ hai mà cậu ấy kể cho tôi nghe đó là hoàn cảnh của một ông lão cao tuổi, vì làm việc kiếm tiền phụ giúp con cái nên bị ngã xuất huyết não. Đến khi ông cụ được đưa vào bệnh viện cấp cứu tình trạng còn đang hôn mê vậy mà không có một đứa con nào chịu trả tiền viện phí cho cụ cả, họ còn đang tranh cãi nhau.
Lại một câu chuyện khác, một người phụ nữ đưa mẹ ruột mình vào bệnh viện, vừa vào phòng cấp cứu cậu biết không? Mình tưởng người con này bám theo mình để hỏi han tình hình của mẹ nhưng thực tế thế nào. Điều mà người phụ nữ này quan tâm không phải là sức khỏe của mẹ mình mà điều cô ta quan tâm là giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện, có được nó cô ta sẽ được sở hữu khoản tiền bảo hiểm của mẹ mình.
Tại sao xã hội lại có những người như thế được chứ? Họ là cha là mẹ sinh ra mình, nuôi nấng mình cho ăn học trưởng thành. Vậy mà khi họ đau ốm bệnh tật những đứa con lại sẵn sàng bỏ cha bỏ mẹ. Họ quên rằng khi còn nhỏ là ai vì họ mà quanh năm suốt tháng làm việc không kể công, là ai suốt đêm thức trắng chăm họ khi ôm khi đau.
Lại nói nhiều cha mẹ đã lớn tuổi rồi, cả đời vì con cái rồi. Về già sao không hưởng thụ cuộc sống, chăm sóc sức khỏe bản thân. Chẳng phải khi về già điều đáng quý nhất là sức khỏe sao, tại sao lại phải gồng gánh tất để rồi đến khi nằm viện không có lấy một đứa bên cạnh. Nhiều cha mẹ yêu thương con cái cũng nên có chừng mực, để chúng hiểu rằng mọi chuyện trên đời không có thứ gì là miễn phí, là dễ dàng có được cả mà đều cần dụng tâm trân quý, đều phải trao đi rồi mới có được.
Tôi còn chứng kiến cảnh có người vì tiền mà giả bệnh vào viện nằm cả tháng trời. Còn có cậu thanh niên cho rằng mình còn trẻ còn khỏe, làm được nhiều việc, sức mình chịu được. Nhưng sức nào bền thế, không chăm sóc bảo vệ bản thân thì chỉ có cậu ấy là người chịu khổ nhất, không những thế còn kéo theo cha mẹ vợ con khổ thêm. Cậu ấy làm việc nặng cả tháng trời rồi bị sụn xương, xương lưng rạn nứt từ đó trở đi ngay cả việc đứng thẳng với cậu ấy cũng khó khăn.
Lên viện chữa trị, tốn tiền bạc, mà sức khỏe của cậu ấy cũng không còn như xưa, những ngày trái gió trở trời cái lưng vẫn đau hành hạ cậu ấy khổ sở.
Chăm chỉ làm việc là tốt nhưng chỉ lao đầu vào cật lực hết lòng để kiếm tiền, dùng đủ thủ đoạn để kiếm lời thì cái giá phải trả cũng đắt quá. Cả đời còn lại sống chung với bệnh tật.
Cậu bạn tôi lại thở dài rằng: Tớ không hiểu tại sao con người lại đối xử với nhau tệ bạc và lạnh lùng đến vậy? Mà khó hiểu hơn đấy là người nhà của nhau là tình thân máu mủ ruột rà, nhưng chung quy khi ngẫm lại tôi thấy cũng bởi vì động đến “lợi ích”, lòng tham của con người quả là đáng sợ.
Có ông lão bị viêm sỏi ống mật được con gái đưa vào viện, con trai ông thì nhất quyết muốn cho ông ra viện vì có chữa cũng chỉ tốn tiền tốn của. Anh ta còn nói nếu không đồng ý, cô em gái đưa cha vào viện thì phải tự chịu mọi khoản chi phí thuốc men, anh ta sẽ không trả bất kỳ đồng nào.
Ở quê còn có chuyện hai anh em vì tranh chấp tài sản, đất đai của bố mẹ mà cãi vã nhau. Không những thế họ còn mặc người mẹ già bị mù tội nghiệp để bà sống trong cảnh nghèo đói suốt 10 năm trời. Những đứa con này quả là bất hiếu, đáng trách khiến người người phẫn nộ đến nỗi người mẹ mù đó sau khi mất họ bỏ mặc không chôn cất.
Tôi thật không biết những người đó đêm về họ có thể ngủ ngon không nữa? Họ chưa từng nghĩ có nhân rồi có quả sao, sau này họ cũng sẽ già đi cũng đến lúc cần nhờ cậy con cái?
Tiền bạc quả thực khiến người ta vui vẻ tận hưởng vật chất nhưng cũng khiến bao cảnh chua sót nhói lòng. Chỉ vì tiền bạc lợi ích con cái bạc đãi bố mẹ, anh em trở mặt thành thù.
Từng có người hỏi tôi rằng: “Anh không thích tiền à?” Tôi mỉm cười haha: “Có chứ, ai mà không thích tiền đâu!” nhưng quan trọng là cần biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa.
Nói xong câu này tôi chợt thở dài vì với con người tiền bạc có bao giờ là đủ còn nói chi đến thừa. Cũng có nhiều người ủng hộ tôi khi đưa ra lời khuyên: “Đừng vì tiền mà vất vả quanh năm cũng nên dành thời nghỉ ngơi cho bản thân.” Nhưng cũng có người chả ưa khó chịu đáp: “Không kiếm nhiều tiền thì lấy tiền đâu chữa bệnh, cho con ăn học, đi lại.”
Những gì họ nói cũng có phần đúng, tôi cũng không phản bác gì. Bởi tôi hiểu rất rõ sống ở một thành phố lớn, nếu bạn không có tiền quả thật bạn không sống nổi nói gì đến lo cho gia đình. Là một người đang sống, ai cũng cần có tiền mọi người đều cần cả.
Sự khác biệt ở chỗ, trong mắt tôi không chỉ có tiền mà còn có những thứ khác đặc biệt hơn, quan trọng hơn. Tất nhiên không ai quản ai được cả, trên đời này mỗi người là khác nhau, mỗi người có suy nghĩ và quan điểm riêng. Không ai có thể ép buộc ai được.
Chìm nổi cũng nửa đời người rồi, tôi vẫn muốn chân thành khuyên các bạn: Đừng vì tiền mà đánh đổi sức khỏe bản thân. Sức khỏe cũng cần được chăm sóc, tỉ mỉ bảo dưỡng thì mới có thể lâu dài, mới có thể có sức mà kiếm tiền làm nhiều chuyện ý nghĩ khác.
Biên tập: Thiên Hà