Lời yêu thương muộn màng
Hà Nội những ngày này trời mưa thật nhiều, những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của mùa thu khiến cho ai đó dù vô cảm đến đâu cũng cảm thấy man mác trong lòng.
Đêm nay lại một đêm dài vô tận như bao đêm khác, cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn giọt mưa rơi tí tách trên tán lá lộc vừng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Đã 3 năm rồi kể từ ngày đó cô đều ngồi như vậy, cô khóc, những giọt nước mắt của sự giận hờn, trách móc, oán hận.
Cô oán hận số phận sao nghiệt ngã với mình, đã cho cô hạnh phúc rồi lại mang đến nỗi đau. Cô hận anh, giá như anh không quá vô tâm, giá như hôm đó anh không quá vô tâm thì…
– Alo e à, anh về muộn, hai mẹ con ăn cơm trước đi nhé!
– Alo e à, đồng nghiệp có việc gia đình đột xuất….
– Alo e à…
– Thôi anh không phải nói nữa, mẹ con em không đợi cơm anh đâu, tít tít.
Cô vội tắt điện thoại rồi oà khóc, từ khi lấy anh không biết bao nhiêu lần cô phải nghe những cuộc điện thoại như vậy. Đã bao lần cô lau nước mắt ngồi ôm con đợi anh về. Đã bao lần cô trách móc nhưng anh chỉ im lặng ôm cô vào lòng:
– Anh xin lỗi, chủ nhật tới cả nhà mình đi công viên em nhé!”
– Thật không? Anh phải giữ lời đấy nhé. Cô sụt sùi nói.
– Thật! Anh đưa tay lau nước mắt trên má cô nói một cách nhẹ nhàng.
Một tuần trôi qua, cô hạnh phúc nắm tay anh và con gái dạo bước trong công viên. Chưa tận hưởng được cảm giác đó bao lâu thì… Tít tít, cơ quan anh báo có ca cấp cứu gấp, anh vội vã bỏ lại vợ con. Cô giận tím tái nhưng cũng không dám cản anh bởi đó là điều mà anh mong ước từ nhỏ, mong ước được cứu những con người vô tội.
Cô ngồi sụp xuống, hai dòng lệ tuôn rơi, con gái vội đến bên cô, bàn tay bé bỏng nhẹ lau những giọt nước mắt trên má: “mẹ ơi, nín đi đừng khóc rồi ba sẽ quay lại”. Cô vội ôm con con gái vào lòng, thút thít: “mẹ không khóc, là cơn gió đông ùa vào mắt mẹ”.
Rồi cô lặng lẽ gượng cười nhìn con gái yêu vui đùa cùng đám trẻ trong công viên. Cơn gió đông vô tình ghé qua càng khiến cô thêm tủi thân, có lẽ niềm vui duy nhất an ủi cô lúc này là được ngắm nhìn con gái yêu cười đùa, nũng nịu bên cô. Đang chìm đắm trong suy tư thì bỗng…
Cơn bão như ập tới cuốn đi tất cả mọi thứ, con gái yêu chợt ngất lịm, ngã gục giữa đám bạn cùng chơi. Cô vội hoảng sợ chạy tới ôm con gái bé bỏng vào lòng, khuôn mặt tái mét, cô gào khóc kêu lên: “Con à, con gái, Như à!”. Con gái vẫn bất động trong vòng tay cô, cô trở nên bấn loạn: “Ai đó cứu con tôi với, ai đó cứu con tôi với”.
Tiếng còi cấp cứu vang lên hòa lẫn cùng tiếng khóc của cô, cô vội vã gọi điện cho anh, nước mắt cô nhòe ướt màn hình. Cô òa khóc khi anh không nghe máy, bàn tay cô vô thức ấn số gọi anh cho đến khi màn hình vụt tắt. Bác sĩ nắm lấy tay cô vỗ về an ủi.
2 giờ đồng hồ trôi qua, cô hoang mang lo sợ đợi chờ ngoài phòng cấp cứu, anh vẫn không tới bỏ mặc cô cùng con gái tội nghiệp…
Bác sỹ lắc đầu, con gái bị tim bẩm sinh nên không thể cứu chữa. Cô gào khóc rồi ngất giữa hành lang lạnh lẽo. Anh vẫn không tới…
Xách hành lý trên tay, đôi mắt đượm buồn nhìn ngôi nhà lần cuối, cô lặng lẽ bước đi. Anh bất động dõi theo, đôi mắt rưng rưng. Anh không giữ cô lại, bởi ngàn lời giải thích cũng không thể làm cô nguôi lòng.
3 năm đã trôi qua, cơn gió lạnh năm nào lại ùa về, như cứa vào tim cô vậy. 3 năm không một phút giây nào cô không nghĩ về con gái, không căm thù anh. 3 năm, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, giá như ngày đó anh không vội vã ra đi, thì mọi chuyện sẽ khác.
Hôm nay, ngày giỗ con gái, cô lại về rồi lại vội vã ra đi. Đứng trước bia mộ con gái, cô bàng hoàng nhận ra ngôi mộ bên cạnh khắc tên anh. Hình ảnh anh cười nhẹ nhàng đứng khoanh tay trong bộ blu trắng đầy kiêu hãnh.
Đôi mắt cô ngấn lệ, điều gì đang xảy ra trước mắt cô? Chợt… cô nhận ra cuốn nhật ký của anh nằm đó, có lẽ ai đó biết hôm nay cô về nên đã để đó. Đôi tay run run, cô lật từng trang. Cô òa khóc khi đọc hết cuốn nhật ký, sự thật phũ phàng khiến cô gục ngã, bao năm qua cô đã trách lầm anh, ngày đó anh vội vã rời đi khiến trái tim cô rụng rời, nhưng đã cứu sống hai người trong cơn nguy kịch.
Bao năm qua đêm nào anh cũng thầm khóc trách móc bản thân vì đã làm cô bị tổn thương, đã không đến bên cô lúc khó khăn tuyệt vọng. 3 năm qua anh vẫn lái xe đến bên cô lặng lẽ quan sát rồi lặng lẽ ra về.
Anh ra đi bởi một cơ lũ quét qua trên vùng cao khi đang cứu chữa cho các em nghèo. Bàn tay anh vẫn còn nắm chặt tấm hình cô và con gái. Cô òa khóc ngã xuống mộ anh… Những ký ức cũng vội vã ùa về, cô và anh nắm tay nhau hạnh phúc nhìn con gái yêu nô đùa bên những bãi cỏ, những tháng ngày gia đình họ tưởng chừng sẽ mãi mãi bên nhau giờ chỉ còn là dĩ vãng.