Văn Hóa

Lùi một bước biển rộng trời trong, nhường một bước chung quanh sáng ngời

By Đăng Dũng

September 18, 2020

Muốn một cuộc sống luôn suôn sẻ, tự tại, thoải mái, đôi khi ta nên giản đơn hơn một chút, ít tính toán hơn một chút, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, “một điều nhịn chín điều lành.”

Có một đại học sỹ làm quan ở kinh thành, một hôm ông nhận được phong thư của gia đình. Trong thư người nhà của ông có nói rằng người nhà hàng xóm xây bức tường có lấn ra ngoài 3 thước (khoảng 1 mét), hai bên nhà cứ tranh chấp mãi vì nhà mình cũng không chịu nhường. Vì bất lực nên người nhà mới viết thư gửi lên kinh thành, hy vọng mượn thế lực của ông hàng xóm dừng chiếm đất xây tường. Sau khi xem thư, vị học sỹ hiểu rõ nguyên do sự tình rồi mỉm cười viết thư trả lời rằng:

Viết thư ngàn dặm bởi tường cao, Nhường ba thước đất hại gì sao? Vạn Lý Trường Thành nay còn đó, Thủy Hoàng năm ấy giờ nơi nao?

Người nhà nhận được thư, lập tức nghe theo ý, nhường cho hàng xóm 3 thước đất. Sau khi hàng xóm biết được việc này, anh ta cũng hối hận sâu sắc, cũng chủ động nhường ra 3 thước đất, thế là cuối thành một cái ngõ rộng 6 thước, cả xóm nhờ đó mà cũng được hưởng lây, đường thông hè thoáng. Hai nhà thấy vậy đều ưng ý lắm.

…..

Mỗi chúng ta đều có thể trở thành quý nhân của chính mình khi chúng ta có thể thay đổi bản thân. Người khéo nhẫn nhịn, khoan dung sẽ có thể sống chan hòa với mọi người, mọi vật và từ đó đắc được bình an.

Khi gặp phải những chuyện không được thuận lòng, đôi lúc việc chấp nhận sẽ cho bản thân mình một cái nhìn thoáng. Mỗi việc mà nhường nhịn một chút thì không cần thiết việc gì cũng phải tranh với người ta. Khiêm nhường là một loại tu dưỡng, hơn nữa còn là một loại nhân cách.

Muốn một cuộc sống luôn suôn sẻ, tự tại, thoải mái, đôi khi ta nên giản đơn hơn một chút, hồ đồ hơn một chút, ít tính toán hơn một chút và không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, “một điều nhịn chín điều lành.” Cho người khác một lối thoát cũng chính là để lại cho mình một đường lùi.

Thế sự trăm năm như gió thổi mây trôi, được mất vinh nhục lại như hoa nở rồi tàn, phải trái đúng sai rồi cũng thành hư ảo cả. Trong những năm còn hưởng phúc Trời, hãy biết bao dung lấy người và trao đi chân tâm đến những người xung quanh.

Minh Hoàng biên tập