Văn Hóa

Lương thiện là “bùa hộ thân” tốt nhất của đời người

By Đăng Dũng

September 22, 2020

Vào thời nhà Thanh, có một thầy bói tên Trần Kỳ có danh hiệu là “Kỳ mắt ma”, sở dĩ ông có danh hiệu này là bởi ông bói ra gì thì sẽ ứng nghiệm.

Thời điểm đó có một doanh nhân giàu có tên là Tiết Nhĩ cùng hai người bạn của mình đi xem bói. Người bạn đầu tiên của Tiết Nhĩ là một viên quan triều đình, người thứ hai là một học giả. Trần Kỳ bói cho ba người. Quẻ của một người bạn của Tiết Nhĩ nói rằng anh ta sẽ được thăng quan tiến chức và mùa thu. Người bạn còn lại thì quẻ ứng đó là: Sẽ nhận được cả một gia tài, thời gian là khoảng một tháng tới. Rồi ông nhìn Tiết Nhĩ ngạc nhiên nói: “Mặt của anh trông đen như vữa, tôi sợ rằng anh không thoát khỏi cái chết trong 50 ngày nữa – anh sẽ không sống được đến Trung Thu!”

Một ngày nọ, người bạn thứ nhất của Tiết Nhĩ trong khi đi dạo trên núi, nghe tin quan tổng đốc đang đi săn. Lúc đó, anh ta nhanh chóng trông thấy một con gấu xám đang đuổi theo một người đàn ông. Để cứu người, anh nhặt lấy khúc cây bên đường và lao vào đánh nhau với con gấu xám. Một lát sau, vài người lính đến giúp anh giết con gấu. Lúc đó anh ta mới nhận ra người đàn ông bị gấu đuổi là quan tổng đốc. Để cảm ơn người cứu mạng mình, quan tổng đốc hứa sẽ thăng chức anh làm quan phủ.

Người bạn thứ hai của Tiết Nhĩ hay tin ông của anh ta sắp chết, các con cháu của cụ sống ở xa được yêu cầu chuẩn bị đám tang cho ông. Ông cụ bảo nhắn lại với con cháu rằng: “Ai về nhà trước tiên sẽ được 5.000 lạng vàng chôn ở sân sau.” Người học giả thứ hai thì ngay ki nghe tin ông của mình sắp qua đời nên đã từ sớm, ngay trong đêm đó anh về đến nhà. Lúc anh quay về, ông của anh vẫn chưa chết và ngay lập tức cho anh 5.000 lạng vàng.

Sau khi chứng kiến lời tiên đoán về hai người bạn của mình trở thành sự thật. Tiết Nhĩ nghĩ rằng mình sẽ quẻ bói của mình cũng sắp ứng nghiệm nên anh lấy tiền của mình đi làm nhiều việc thiện, anh mong rằng trước khi mình sắp chết ít ra cũng giúp được gì đó cho mọi người. Anh xây cầu, mua thuốc men cho người nghèo. Tiết Nhĩ cũng không có gì để lo lắng hay cảm thấy bất an vì dù sao đằng nào cũng phải chết.

Một ngày nọ, Tiết Nhĩ đi đến sông Tiền Đường, anh nhìn thấy một người đàn ông có ý định nhảy sông tự vẫn. Lập tức anh chạy đến và giữ người đàn ông lại. Hai người nói chuyện với nhau Tiết Nhĩ mới biết rằng người đàn ông sinh ở Dương Châu, lúc trước có cầm tiền của mấy người anh em trai đến Hàng Châu mua hàng, nhưng trong đêm một cơn bão đã làm chìm thuyền của ông khiến ông mất hết tài sản. Mặc dù thoát chết nhưng ông không dám về nhà và định nhảy sông tự vẫn. Nghe xong câu chuyện, Tiết Nhĩ ân cần khuyên bảo và đưa ông ta 2.500 lạng bạc. Người đàn ông hỏi tên Tiết Nhĩ để sau này có thể trả lại số tiền, nhưng Tiết Nhĩ không cho biết tên.

Một ngày cách Trung Thu nửa tháng, khi Tiết Nhĩ đang dạo phố, anh gặp lại Trần Kỳ. Vị thầy bói ngạc nhiên nói với anh: “Anh được định số phải chết, nhưng lại không chết, sắc đen trên khuôn mặt đã biến mất rồi. Chắc chắn anh đã tích được đại thiện, nên sẽ được sống thọ hơn số tuổi tiền định.”

Nghe vậy, Tiết Nhĩ ngộ ra đạo lý làm việc Thiện kéo dài mệnh là đúng. Anh giải thích chuyện gì đã xảy ra sau lần gặp trước và cảm ơn Trần Kỳ về lời khuyên quý báu. Kể từ đó, Tiết Nhĩ chân thành làm nhiều điều tốt, ông sống đến năm 90 tuổi và qua đời vì tuổi già.

Minh Hoàng biên tập