Sinh mệnh con người quả thực vô cùng huyền diệu, với nhiều điều huyền bí xảy ra khiến nhiều người khó tưởng tượng nổi. Từ cổ chí kim có rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ về sự luân hồi chuyển sinh của con người.
Có một câu chuyện dưới triều Thanh, trong một thôn trang ở huyện Vĩnh Bình, có một đôi vợ chồng già bán đậu phụ mưu sinh. Mặc dù hoàn cảnh không mấy khá giả, nhưng hai người bản tính vô cùng thiện lương.
Ví như thấy cầu bị hỏng, đường đi bùn đất không được sửa sang, hai người liền đem số tiền tích góp vất vả kiếm được ra cực lực tu bổ, để đổi lấy sự thuận lợi cho những người đi đường. Cứ như vậy mười năm như một ngày, hai vợ chồng già đồng tâm đồng đức, vui vẻ mong muốn làm việc thiện.
Trong thôn có một cây cầu đá, do mưa lớn nên cây cầu bị lũ lụt phá hủy khiến cho mọi người qua lại vô cùng khó khăn. Ông lão bèn triệu tập những người thợ tới tu sửa, bản thân ông cũng tự mình ra tay giúp sức sửa chữa. Vào giữa trưa một ngày nọ, ông lão đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khó thở, liền ngồi dựa vào trụ cầu nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên, ông nhìn thấy hai người mặc trang phục màu xanh, trông giống như quan viên bình thường trong huyện, bảo ông lão đi cùng với hai người họ. Ông lão hỏi họ: “Các vị muốn đưa tôi đi đâu?”, họ trả lời: “Ông đi rồi sẽ biết.” Ông lão không dám phản kháng, bèn đứng dậy vội vàng cùng đi với hai người kia.
Ước chừng đi được hơn 10 dặm thì họ tiến vào một thôn trang khác, nhìn thấy tòa nhà được xây dựng vô cùng đồ sộ. Ông lão bất chợt nhận ra, đó chính là nhà của một gia đình đại phú hào trong thôn này. Người mặc trang phục xanh thúc giục ông lão bước vào, xuyên qua mấy tầng cửa lớn, đi thẳng tới tẩm phòng.
Trong phòng đang có mấy người phụ nữ vây quanh một sản phụ trẻ tuổi. Ông lão liền nhìn thấy như thế, nhất thời kinh ngạc lùi bước, nhưng đúng lúc đó hai người mặc áo xanh đã hợp lực cùng nhau đẩy ông về phía trước. Tức thì ông lão liền ngã vào trong bụng của người thiếu phụ. Ông đột nhiên cảm thấy toàn thân như đang nằm trong canh nóng, trằn trọc xoay trở một phen, rồi lại cảm thấy cực kỳ rét lạnh, giống như đang nằm trong sương tuyết. Ông nghe có người nói: “Chúc mừng nương tử sinh hạ một bé trai kháu khỉnh”…
Ông lão vừa nghe thấy thế, trong tâm lại một phen kinh hãi, mở to hai mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, rồi lại nhìn tới nắm tay to bằng quả hồ đào của chính mình. Lúc đó ông mới hiểu rằng, hóa ra thân xác thịt kia của mình đã chết rồi, bây giờ đã chuyển sinh đến gia đình này của người ta rồi. Bất giác một nỗi buồn trào dâng, cất lên tiếng oa oa khóc lớn.
Đột nhiên, một người phụ nữ lớn tuổi cầm kéo cắt đứt dây rốn, tức thì một cảm giác đau nhức sâu tận đáy lòng khiến ông lão không nhịn được, la lên thất thanh: “Lão thái bà, đừng có làm ác quá như vậy!” Giọng nói vừa vang lên, tất cả những người trong phòng đều nghe thấy tiếng nói của đứa trẻ, ai nấy đều kinh hoàng lo sợ…
Đứa trẻ nói: “Mọi người đừng hoảng sợ, ta vốn là một ông lão đến từ thôn khác. Hôm nay xem thấy cục diện này thì chắc ta đã thác sinh đến nhà của phu nhân đây. Nếu như đã chuyển sinh đến nhà của phu nhân, thì ta chính là con của phu nhân, không có gì bàn cãi. Nhưng người vợ già của ta vừa nghèo khổ lại bệnh tật. Ta chết rồi, thì bà ấy biết nương tựa vào ai bây giờ? Có thể mời bà ấy tới đây, phân cấp cho bà ấy hai gian phòng, để bà ấy ở tại đó, mỗi ngày ba bữa cung cấp cho bà ấy cơm trà đạm bạc, mùa đông cấp cho bà ấy một kiện áo bông giữ ấm tránh rét, để cho bà ấy sống đến hết cuộc đời của mình, như vậy là được rồi, không có bất cứ một yêu cầu quá phận nào, bởi vì chỉ sợ bà ấy phúc bạc, nhận không nổi quá nhiều”…
“Còn thân xác của ta vẫn đang nằm ở chỗ trụ cầu, xin phái người tới đó, dùng một tấm vải che lại làm chăn vải khâm liệm, đặt vào trong một quan tài gỗ, đem chôn ở một bên cầu đá, không cần phải tiêu phí, nếu không trong lòng ta sẽ không được yên ổn!”.
Thế nhưng, người nhà phú hộ lại không tin những lời này của đứa bé. Đứa trẻ nôn nóng, bực bội, quát lên bằng giọng nói non nớt khiến cho bọn họ phải vội vã đi ngay. Người nhà phú hộ chuẩn bị đi thì nghe đứa trẻ nói: “Mọi người đi, có khả năng sẽ lừa ta, vậy nên phải bế ta cùng đi để đích thân ta tự mình xử lý!” Người nhà phú hộ bất đắc dĩ, đành phải dùng chăn thêu bao lấy đứa trẻ rồi bế đi cùng.
Đi vào tới nhà kia, quả nhiên đều đúng như lời mà đứa trẻ đã nói. Đứa bé cùng với với bà lão nói chuyện liên miên, giống như là một đôi vợ chồng bình thường. Bà lão già nghe xong cảm thấy trong tâm tổn thương to lớn, đứa bé do ông lão chuyển sinh khuyên can bà: “Có ta ở đây, không cần lo lắng là không có ai chăm sóc cho bà”.
Một lát sau, họ lại đi tới dưới cây cầu, quan phủ đang ở đó tra nghiệm xác của ông lão. Đứa bé nhìn thấy thân xác đời trước của mình, than thở hết lần này đến lần khác, để cho người ta dùng quan tài gỗ khâm liệm, tự mình nhìn cho đến khi việc an táng kết thúc, sau đó liền cùng bà lão đi tới nhà phú hộ, giúp bà lão an trí ổn thỏa ở một căn phòng khác, chăm sóc bà đến hết cuộc đời.
Đứa bé trai mà ông lão chuyển sinh là người con duy nhất của nhà phú hộ. Năm đó, khi cha của cậu bé qua đời, mẹ của cậu mới hai mươi tuổi đã ở vậy không tái giá, thiếu phụ rất yêu thương đứa bé này, coi cậu như hòn ngọc quý trên tay. Hơn trăm vạn tư sản của nhà phú hộ, sau này cũng đều do cậu bé thừa kế.
Đầu thai chuyển kiếp là một quá trình chuyển sinh của một linh hồn, từ thể xác này sang một thể xác khác. Nhưng quá trình và kết quả của mỗi sinh mệnh đều dựa vào đức và nghiệp của bản thân sinh mệnh ấy mà mang theo.
Ông lão kiếp trước xuất phát từ bản tính trời sinh mà hành thiện, làm điều tốt. Sau này có thể chuyển sinh đến nhà phú hộ, kế thừa gia sản khổng lồ, đó là vì ông kiếp trước đã làm việc thiện, kiếp này mới nhận được phúc báo vậy.
Nguồn: mb.dkn.tv Quang Minh