Nguồn ảnh: Internet

Đời Sống

May mắn sẽ đến nếu bạn ngừng phàn nàn

By Đăng Dũng

May 12, 2021

Bạn có từng phàn nàn về những điều xung quanh mình? Có người phàn nàn vì không hài lòng với cha mẹ, bạn bè, công việc. Có người phàn nàn về bất cứ điều gì, thậm chí có người phàn nàn chỉ vì trời mưa. Phàn nàn là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất, bạn sẽ luôn bị bao quanh bởi bóng tối. Bạn không chỉ bị rơi vào trạng thái có hại cho sức khoẻ mà cả những người bên cạnh cũng sẽ rời xa bạn.

Trong cuốn sách: “Complaint Free World” (Thế giới không có phàn nàn) của tác giả Will Bowen viết: “Những người hay phàn nàn trong thời gian dài có thể bị đào thải khỏi môi trường xung quanh và trở nên bị cô lập hoàn toàn. Bởi vì những người bên cạnh những người hay phàn nàn sẽ thấy rằng những người đó đang hút dần năng lượng của họ và làm cho họ cũng dần trở nên héo úa”. Sự phàn nàn giống như một liều thuốc độc vậy. Nó làm giảm ý chí của bạn, làm mất danh tiếng của bạn, bào mòn nhiệt huyết của bạn, làm tâm hồn và thể chất của bạn mệt mỏi. Vậy nên thay vì phàn nàn về số phận, bạn nên cải thiện cuộc sống của mình hơn là phàn nàn về nó.

Người xưa nói: “Tướng tự tâm sinh”. Tướng ở đây không phải chỉ là tướng mạo, vẻ ngoài mà còn bao gồm cả môi trường xung quanh bạn. Khi chúng ta luôn bi quan và chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực, thì môi trường xung quanh sẽ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực, những rắc rối như cãi vã, đen đủi sẽ liên tục xảy ra. Mặt khác, nếu tâm trí bạn luôn tràn đầy niềm vui và có những suy nghĩ tích cực thì môi trường xung quanh bạn sẽ được cải thiện trở nên tốt đẹp.

Trong cuốn sách “Complaint Free World” (Thế giới không có phàn nàn) có một câu chuyện thực tế về một người tài xế đã ngừng phàn nàn và thay đổi số phận của mình.

Nhà văn trong một chuyến công tác đã ngẫu nhiên lên một chiếc taxi đặc biệt và đã được nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị. Người lái xe ăn mặc chỉnh tề và bên trong xe rất sạch sẽ. Khi nhà văn ngồi vào xe đã được tài xế trao cho một tấm thiệp đẹp đẽ, tinh xảo. Trên tấm thiệp viết: “Trong bầu không khí thân thiện, chúng tôi sẽ đưa bạn đến nơi một cách nhanh nhất, an toàn nhất và rẻ nhất”.

Khi tài xế hỏi: “Ông có muốn uống gì không?” Nhà văn vô cùng kinh ngạc: “Trên xe cũng phục vụ cả đồ uống sao?”

Người lái xe mỉm cười trả lời: “Vâng. Ngoài cà phê còn có nhiều đồ uống khác, và chúng tôi cũng có nhiều tờ báo khác nhau”

“Vậy một ly cà phê nóng thì sao?” Nhà văn hỏi

Người lái xe liền rót một ly cà phê nóng từ chiếc bình giữ nhiệt để ở bên cạnh đưa cho nhà văn, kèm theo đó là một tấm thẻ ghi danh sách các loại báo cho nhà văn lựa chọn.

Lát sau, người lái xe lại ân cần hỏi nhiệt độ trên xe đã vừa chưa? Có biết đường nào đi gần hơn không? Nơi cần đến có phải đi bộ xa không? Nhà văn cảm nhận được sự ấm áp và chu đáo từ người lái xe.

Người lái nói: “ Thật ra khi mới bắt đầu công việc này, tôi không hề có những dịch vụ như thế này đâu, tôi cũng giống như những người khác, rất hay bất mãn, phàn nàn về mọi thứ, tôi than vãn về thời tiết khó chịu, về đồng lương ít ỏi, hay về tình trạng kẹt xe hàng ngày. Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được một câu chuyện trên radio và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Chương trình phát thanh hôm đó có khách mời là Tiến sĩ Wayne Dier. Đó là chương trình giới thiệu về một cuốn sách mới. Tôi vẫn nhớ tên của cuốn sách”.

“Chủ đề của cuốn sách đó là nếu ngừng phàn nàn, bất mãn. Bất cứ ai cũng có thể đi trên con đường thành công. Điều đó khiến tôi chợt nhận ra tất cả những gì tồi tệ đang xảy ra với mình đều do sự phàn nàn, bất mãn của mình tạo ra. Và rồi tôi quyết định thay đổi, ngừng phàn nàn, bất mãn”.

“Năm đầu tiên, tôi mỉm cười với tất cả hành khách và thu nhập của tôi tăng lên một bậc. Năm thứ hai, tôi quan tâm đến tất cả những cảm xúc buồn vui của hành khách và an ủi họ, thu nhập của tôi lại tiếp tục tăng lên. Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi biến chiếc xe của tôi thành một chiếc xe taxi với những dịch vụ năm sao tốt nhất nước Mỹ. Và bây giờ khách hàng nếu muốn đi xe của tôi thì phải gọi điện đặt trước. Ngài chỉ là hành khách mà tôi tiện đường đón thôi.”

Nhà văn rất cảm động với câu chuyện của người lái xe và đã tự suy ngẫm về hành động của mình. Nghĩ lại, bản thân trong cuộc sống hàng ngày cũng luôn phàn nàn, bất mãn. Nhờ đó, nhà văn quyết định thay đổi bản thân, đồng thời viết câu chuyện về người lái xe này trong một cuốn sách.

Cuộc đời là một chuyến lữ hành, mỗi chúng ta đều có cơ hội trở thành tài xế, nghênh đón những vị khách đi ngang qua đời ta. Có lẽ chúng ta sẽ không thể luôn gặp những vị khách hiền hòa, nhưng chúng ta có thể làm một người tài xế tốt bụng, dù không tránh được đoạn đường kẹt xe, nhưng có thể dùng tâm tình vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ một đoạn hành trình hạnh phúc và ấm áp.

Nếu bạn cũng là người hay than thở, phàn nàn, bất mãn thì nên đọc câu chuyện này và dừng điều đó lại nhé!.

Mộc Hương biên tập

Nguồn: epochtimes.jp