Mẹ nghèo mới hay con thảo, cái giá phải trả cho người con bất hiếu
Cuộc sống hiện nay khiến nhiều người mải quay cuồng với đồng tiền danh lợi, mà quên mất ơn cha nghĩa mẹ. Lại nhiều người đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình, khiến họ muộn phiền lo lắng, sanh tâm oán trách mà tổn giảm tuổi thọ.
Nhưng nhân quả không chừa một ai, bất hiếu với cha mẹ là một việc làm đại tội, trời không dung đất không tha. Qua câu chuyện dưới đây cũng hy vọng rằng sẽ cảnh tỉnh được cho những người con đang đối xử bất nghĩa với cha mẹ của mình.
Có một câu chuyện về bà Lưu (Trung Quốc) có một người con trai duy nhất tên là Lý Đại Mạo. Năm ngoái cậu con trai cưới vợ, sau đó hai vợ chồng cùng nhau lên thành phố làm ăn nhưng vẫn chưa mua được nhà nên phải thuê trọ.
Bà Lưu cũng hiểu rằng trong thành phố chi tiêu nhiều, trong nhà có hai miệng ăn nên sẽ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, vì muốn đỡ đần con cái, dù tuổi đã cao nhưng mỗi ngày bà Lưu vẫn cố gắng gánh rau đi bán hằng ngày. Cứ đến cuối tháng, bà Lưu lại gửi 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.6 triệu đồng) lên cho con trai, giúp con trả tiền thuê nhà.
Nhưng ai ngờ, cậu con trai chẳng những không biết ơn mẹ mình mà còn trách bà làm liên lụy đến mình. Cậu ta nghĩ, con cái nhà khác kết hôn, cha mẹ sẽ mua nhà ở cho sẵn, vậy mà mình kết hôn, mỗi tháng mẹ chỉ cho vài đồng thuê phòng.
Hai vợ chồng Lý mỗi tháng kiếm được hơn 3.000 tệ, nhưng hắn lại không nói với vợ 1.000 tệ là mẹ gửi lên cho mà nói dối là tiền mình kiếm được. Nhờ thế, mỗi tháng anh ta kiếm được nhiều hơn vợ mình 1000 tệ, tự thấy bản thân giỏi giang hơn vợ mình.
Còn người vợ, cô từng nói với chồng mình đón mẹ lên sống chung, vì bà ở nhà một mình sẽ rất buồn, hơn thế, ở quê không có việc gì làm, chuyển lên đây có thể giúp họ lo chuyện nhà cửa cơm nước, như thế cả hai sẽ có nhiều thời gian kiếm tiền hơn, sớm tiết kiệm đủ tiền mua được nhà trong thành phố.
Lý Đại Mạo nghe vậy, bảo: “Anh đã bảo với mẹ rồi, nhưng mẹ bảo không thích ở chung cùng người trẻ như chúng ta, sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu với em không tốt. Mẹ bảo một mình mẹ sống ở nhà cũ thoải mái hơn.”
Chớp mắt, hai năm trôi qua, trong hai năm này, trừ dịp cuối năm dẫn vợ về quê ăn Tết gặp mẹ và hỏi chuyện sao tiền tháng này chưa gửi lên thì anh ta chẳng hỏi han gì đến bà. Cách đây không lâu, bà Lưu bị bệnh gọi điện lên cho con trai: “Con à, con về nhà với mẹ mấy hôm đi, mẹ sợ bản thân không qua nổi.”
Thế nhưng đứa con trai duy nhất của bà trả lời đầy khó chịu: “Mẹ, con bận lắm, không về được. Mẹ tự đến bệnh viện khám đi. Mẹ mới có 70 tuổi thôi, thầy xem tướng đã phán mẹ sống đến 90 tuổi cơ mà, mẹ lo gì, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu.”
Kết cục là, bà Lưu không thể chờ được đến khi con trai mình về, nửa tháng sau bà Lưu bệnh nặng qua đời.Trong hoàn cảnh ấy, ông Vương hàng xóm thấy bà Lưu bệnh tật triền miên, không thấy con cái đến chăm sóc, không đành lòng liền
bảo con trai mình là Tiểu Vương qua chăm sóc bà Lưu.
Cậu Tiểu Vương này là người lương thiện hiền lành lại rất có hiếu. Nhớ lại lúc bé mình thường được bà Lưu có quà gì cũng chia sẻ cho nên nghe cha nói vậy, cậu vui vẻ sang chăm sóc cho bà Lưu.
Cũng không biết là do bệnh nặng nên lú lẫn hay là cố ý, mà trong suốt thời gian ấy, bà không gọi tên anh là Tiểu Vương mà cứ gọi anh là con trai. Còn Tiểu Vương, anh cũng chẳng để bụng chuyện này, chỉ cần bà Lưu vui vẻ là được.
Ai ngờ, đến ngày cuối cùng, bà Lưu lại đem căn nhà và mảnh đất giao cho anh, nhìn anh cười bảo: “Tiểu Vương à, cảm ơn con đã chịu làm con trai ta mấy ngày qua.”
Lý Đại Mạo nghe tin mẹ qua đời, vội vã cùng vợ quay về nhà. Sau khi trở về mới biết anh Tiểu Vương hàng xóm đã thay mình làm tròn đạo hiếu đưa tang mẹ lên núi. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ đến khi anh ta hay tin ngôi nhà và mảnh đất vốn là của mình nay lại rơi vào tay Tiểu Vương thì mới nổi cơn giận dữ.
Anh ta không chịu, đi đến nhà ông Vương tìm họ cãi nhau. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp thôn trên xóm dưới, cũng bởi vậy mà rất nhiều chuyện đã lộ ra. Ví dụ như chuyện Lý Đại Mạo mất hết lương tâm không báo hiếu phụng dưỡng mẹ mình hay chuyện bà Lưu mỗi ngày đều khổ cực gánh rau đi bán lấy tiền cho con trai trả tiền thuê nhà nên mới mệt mà ngã bệnh qua đời…
Kết quả chuyện này rất rõ ràng, ai ai cũng đứng về phía nhà ông Vương, chẳng ai ủng hộ Lý Đại Mạo. Lý Đại Mạo vốn nghĩ như vậy là bản thân đã đủ thảm rồi, ai ngờ đến khi vợ anh ta biết chuyện liền cãi nhau một trận với anh ta. Cô vợ cứ nghĩ rằng chồng mình là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tuy rằng bây giờ anh ta chưa có tiền nhưng cô tin ngày sau anh ta sẽ giúp mình có được cuộc sống tốt hơn, nào ngờ anh ta lại là hạng người như thế.
Cô suy nghĩ nhiều ngày liền, cuối cùng quyết định nên nhân lúc cả hai chưa có con sẽ ly dị luôn, bởi vì hạng đàn ông như vậy thì chẳng đáng tin tưởng, đến mẹ anh ta mà anh ta còn đối xử như thế thì còn trông chờ gì vào anh ta được nữa.Cứ như thế, Lý Đại Mạo cái gì cũng mất, gia sản trong nhà không có, vợ cũng bỏ đi.
Một năm sau, chẳng biết ông trời sắp đặt hay là do số mệnh, vợ cũ của Lý Đại Mạo lại kết hôn với anh hàng xóm Tiểu Vương. Hai người lấy nhau chưa đến hai năm thì phát tài mua được nhà trên thành phố.
Quang Minh St