Hắn là người thành đạt, gia cảnh rất đề huề, có con ngoan vợ đẹp.. cuộc sống vạn người mê.
Cứ mỗi lần giỗ Mẹ. Hắn thiết cỗ linh đình, nào sơn hào hải vị để chứng tỏ cái tình.
Trong một lần dọn dẹp, đem vứt hết đồ thừa, Hắn thấy quyển nhật ký, của người Mẹ năm xưa.
Tò mò nên Hắn đọc.. những con chữ quay cuồng, bởi mỗi trang nhật ký, là một câu chuyện buồn.
Ngày….tháng… năm… Mẹ tủi
Con mắng mẹ: “Già rồi” sao còn như con nít làm cơm vãi khắp nơi.
Ừ ! Bởi vì tuổi cao, nên mắt mờ, tay chậm. Có làm rơi ít hột, âu cũng chuyện thường tình.
-Khi con còn nhỏ dại, cũng vung vãi khắp nơi. Mẹ quét, lau, gom lại,… đâu trách mắng nửa lời..???
Ngày… tháng… năm… Mẹ tủi
Mẹ như cành củi khô. Mặc đồ mà lóng ngóng. Con sốt ruột , chậm giờ.
Ừ! Tuổi già xương cứng, gân cũng chẳng dẻo dai, khó xở xoay, lên xuống. Sao cứ mắng Mẹ hoài…???
-Khi con còn nhỏ dại, cứ hiếu động chân tay, Mẹ mặc hoài mới được.. đâu trách con lời nào.
Ngày…tháng…. năm… Mẹ tủi
Con mắng mẹ: “Điếc à ?” trả lời rồi còn hỏi, cứ như trúng phải tà.
Ừ ! Già nên nghễnh ngãng, nghe lúc được lúc không. Nên Mẹ mới hỏi lại.. mắng chi để tủi lòng?
-Khi con còn nhỏ dại, hỏi đủ chuyện trên đời.. Mẹ kiên trì đáp lại, đâu mắng mỏ một lời.
Ngày…tháng…năm… Mẹ tủi
Con mắng mẹ : “Bực mình”. Cả đêm ho sù sụ, mất ngủ cả gia đình.
Ừ ! tuổi nhiều bệnh lắm, quy luật của tự nhiên. Mẹ đâu mong như thế, mắng chi để tủi phiền…???
-Nhớ khi Con nhỏ dại. Đủ thứ bệnh mang vào, hàng năm trời khóc quấy.. Mẹ đâu trách câu nào.
Ngày…tháng…. năm… Mẹ tủi
Cứ mỗi bận ăn cơm, Mẹ phải ngồi góc khuất. Bởi người mẹ không thơm tho.
Ừ ! kiếp này ta sống. Con nít đến hai lần. Mẹ già không tự liệu. nên tất cả cậy con.
-Nhớ khi con nhỏ dại, tè ị bậy khắp nơi…Mẹ lau chùi, tắm rửa. Có bao giờ chê hôi..??
Ngày…tháng… năm
………………………..
Ngày…. tháng….năm
Chắc chẳng thể… nữa rồi.
Những dòng này mẹ viết. Là sau cuối trong đời.
Dù cho con lạnh nhạt. Hay gắt gỏng bấc chì. Mẹ chỉ buồn đôi chút. Chứ không trách cứ gì!
Con là Con của Mẹ, vẫn bé bỏng đáng yêu. dù cho theo năm tháng. Con đã đổi thay nhiều.
Hắn thẫn thờ nét mặt, nhìn lên phía bàn thờ: Ánh mắt bà âu yếm. Qua lớp khói hương mờ.
Hắn khóc… khóc… khóc nấc lên:
“Con bất hiếu mẹ ơi“.
Con muốn xin lỗi mẹ. Nhưng đã quá muộn rồi !
Với ai còn Cha – Mẹ, hãy thức tỉnh kịp thời. Đừng đến lúc quá muộn. Mà ôm hối hận cả đời.
Dù mâm cao cỗ đầy. Con đâu còn được thấy. Mẹ Cha còn đâu đây. Mâm cỗ mà làm chi. Khi con không hiễu thuận. Nơi suối vàng mẹ ơi! Xin Mẹ, Cha xá lỗi!
Nhung Nguyễn ST