Để có 1 kết quả ấn tượng như ngày hôm nay, tôi đã trải qua hành trình thật không dễ dàng gì! Khi anh trai tôi nói chuyện với tôi chủ đầu tư của anh cũng là người tu luyện, và đấy là một ông chủ tuyệt vời. Và tôi hiểu hơn hết cái giá của những điều trân quý. Đây là câu chuyện của gia đình tôi. Của một gia đình những người tu Chân.
Điều kỳ diệu nhiệm màu
Bố mẹ chồng khỏi hết các bệnh sau 2 năm tu luyện, ông bà giờ không còn phải uống một viên thuốc nào. Bố đẻ phải phẫu thuật hộp sọ, từng ám ảnh vì bị cưa não như cưa gạch, chỉ sau 2 tháng không đau đầu nữa, các chỉ số đều bình thường.
Cô bị bệnh tim, không còn phải lo lắng đột ngột chạy xe đưa đi viện, những người thân yêu nhất của mình đã tin sự kỳ diệu nhiệm màu của Phật Pháp.
Ấy vậy mà trước đó: Bố, anh và chị, những người có học vấn và trình độ lại đã từng ngăn cấm và từ mặt mình!…
Câu chuyện của hơn 1 năm trước
Bố nghe tin tôi tập Pháp Luân Công, bố cực lực phản đối. Thậm chí bố đã khóc, bất lực, tuyệt vọng và cấm tôi tu luyện. Khi không thể lay chuyển được con, bố đã gọi cả hai anh chị ngoài Hà Nội về, mọi người vội vàng về ngay trong đêm.
Khi nhìn thấy hai mẹ con tôi, chị gái can ngăn quyết liệt luôn “Mày định để con mày ra như thế nào?!”, anh trai bảo: “Áp lực tứ phía, hãy biết nghĩ cho người khác nữa chứ?”.
Tôi chỉ bình tĩnh hỏi : Anh chị và bố cấm con, vậy mọi người đều là người có trình độ, có học thức, mọi người đã từng đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“ chưa?
Anh không cần đọc, một vài bạn bè của anh cũng tìm hiểu và họ cũng biết – anh tôi lập tức chặn lời.
Tôi cầm cuốn sách, mặc dù chỉ hơn 400 trang, tại sao trước những luồng tin trái chiều gay gắt, mọi người không chịu bỏ ra vài tiếng để có thể đọc và đưa ra nhận thức của mình? Tại sao chỉ là nghe qua người khác và dùng kết luận của người khác?
Sau một hồi lâu, biết chẳng lay chuyển được đức tin của tôi, chẳng thay đổi được gì mọi người bực bội bỏ ra về. Chị gái gần như từ mặt tôi luôn từ đó. Đó là câu chuyện của 1 năm trước.
Hương lành bay xa
Bây giờ thì bố mẹ chồng tôi thấy con dâu tính nết thay đổi nên đã tu luyện theo, mẹ chồng nói ngày xưa tính tôi ngang tàng, bướng bỉnh nên gia đình luôn ầm ĩ, vậy mà từ ngày tu luyện, ông bà không bao giờ phải thuê taxi lên can ngăn nữa.
Kỳ diệu là cả bố mẹ chồng đều khỏi hết các bệnh sau gần 2 năm tu luyện, ông bà giờ không còn phải uống một viên thuốc nào.
Bố đẻ tôi do áp lực tứ phía, do cả sợ mình mất việc nên ông sinh bệnh, tắc mạch máu não, phải phẫu thuật mổ hộp sọ. Từ 23h đến 2h30 sáng, tôi lang thang ngoài cổng viện Việt Đức chờ tin bố, tôi luôn niệm chín chữ bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và sau cùng cũng nhận được tin ca mổ thành công. Không được vào gặp vì dịch bệnh, nhưng tôi cũng không dám nhìn bố khi người ta chụp ảnh đưa ra, căn bệnh đã tàn phá bố ghê gớm…
Và rồi, bố mẹ chồng lên thăm bố tôi. Thấy ông bà nội khỏe mạnh hồng hào, ông bà trẻ hẳn ra, và chẳng ai còn cầm theo lủng củng những túi thuốc. Bố tôi lạ lắm và dần tin vào tu luyện. Bố bảo, thực sự khi người ta cưa vào đầu, cảm giác như cưa gạch, bố đã sợ lắm rồi…
Bố mang sách về đọc, bà cũng đọc luôn và hai mẹ con mình vào hướng dẫn ông bà luyện công . Bố bảo không ngờ cuốn sách hay đến vậy, lý giải tất cả những vấn đề mà không thể tìm được ở bất cứ cuốn sách nào, và cơ bản cuốn sách chỉ dạy người ta biết sống thế nào là tốt.. Càng đọc sách, càng thấy mình đã sai quá nhiều…
Tu luyện chăm chỉ, gần 2 tháng, bố ra viện khám lại, bác sĩ ngạc nhiên khi chỉ số tim mạch và các chỉ số khác của bố rất chuẩn, bố bảo gần 20 năm nay bố chưa có được chỉ số đó.
Bố lại gọi cho cô. Nhà ông nội tôi có 10 người con thì chỉ mình cô là con gái, nhưng cô cũng bị bệnh tim giống bố. Bố bảo Cô Cố gắng đọc cuốn sách đó và hãy tu luyện, bây giờ cô cũng tu được hơn tháng, cô bảo lạ là trước cô đau đầu và uống rất nhiều thuốc, giờ cô không thấy đau đầu nữa ..
Bây giờ, những người mà tôi lo lắng sẽ phải đột ngột lo chạy xe đưa đi viện, đã khiến tôi không còn lo lắng nữa. Những người thân yêu nhất của tôi …
Hàng ngày, mẹ con tôi vẫn mặc chiếc áo vàng trên có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” đi ra ngoài , mọi người phần lớn đều bị đầu độc bởi những tuyên truyền sai, chỉ và bảo tôi “Tà đạo”, “ Mẹ con nhà tà đạo”…
Nhưng cũng có nhiều người hiểu biết, họ trân trọng nhận những bông sen bình an mẹ con tôi tặng họ, mong họ được may mắn như hai mẹ con, như những người thân của tôi, họ nhận với nụ cười biết ơn…
Và tôi hiểu hơn hết cái giá của những điều trân quý. Đây là câu chuyện của gia đình tôi. Của một gia đình những người tu Chân.
Cảm thán
Ở góc nhìn cá nhân thì tôi có một chiêm nghiệm rằng: Nếu một người thật sự có Phúc lớn thì nhất định sẽ có cơ hội không chỉ một lần và không chỉ một người chia sẻ cho họ về Chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.
Một món quà vô giá của Vũ trụ đã bị Chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc dùng 1/4 tài lực quốc gia và toàn bộ hệ thống tuyên truyền chuyên chính của nó để lừa dối nhân dân và thế giới suốt hơn 22 năm qua…
Có 1 điều mà bản thân chính quyền đó sẽ không thể nghĩ tới là: Toàn bộ những nỗ lực tuyên truyền phỉ báng, lừa dối, bức hại ấy cuối cùng lại khiến cho Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế gian mạnh mẽ hơn bao giờ hết!!!
Và Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới sau Đài Loan và Trung Quốc về số lượng học viên theo tập! Có lẽ văn hóa tu luyện, văn hóa thần truyền với 4000 năm lịch sử ấy từ lâu đã ngấm sâu vào tâm khảm người ta.
Chỉ là khi trải mấy chục năm cải tạo tư tưởng bởi tà thuyết Tiến hóa và tà thuyết Vô thần luận tẩy não khiến cho mạch ấy nó bị đứt gãy, bị phong bế.
Nhưng mà hễ được khai thông thì nó sẽ tựa như cái đèn học lâu ngày để quên trong kho nhưng chỉ cần được cắm vào ổ điện là nó liền sáng trở lại.
Và khi ấy, nhiều người mới nhận ra Pháp Luân Công là gì? Pháp Đại Pháp là như thế nào? Và người ta tự bảo nhau tập bảo nhau luyện, và người người thọ ích. Đó là Phúc Phận của người căn lành thiện duyên…
Nhung Rose