Đời Sống

Mỗi năm về quê 1 lần: Chúng ta còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

By Đăng Dũng

November 18, 2021

Chúng ta bây giờ, lúc nào cũng mải miết làm việc, lúc nào cũng bon chen, áp lực với cuộc sống. Và cứ thế chúng ta dần quên đi bố mẹ ở quê nhà.

Nhiều người khi đến dịp lễ, hay là lúc rảnh rỗi, đều rủ bạn bè đi du lịch, ăn uống, tiếp khách. Nhưng hiếm có ai dành thời gian đó để nhấc máy gọi điện hay về thăm bố mẹ lấy một lần.

Một năm bạn về thăm bố mẹ được mấy lần?

Có một phép tính mà cho tới bây giờ khi đọc lại, tôi vẫn không ngừng sợ hãi: “Một năm bạn về thăm bố mẹ được mấy lần?

Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ.

Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

Và tôi đã không dám nghĩ tiếp. Không ai trong chúng ta có thể chối bỏ được sự thật rằng, bố mẹ mình đang già đi.

Con cứ an tâm làm việc, bố mẹ khỏe lắm con đừng lo!

Chúng ta nghĩ rằng bố mẹ còn khỏe lắm, bố mẹ lúc nào cũng ở đó đợi mình nên chẳng có gì phải lo cả. Nhiều người thừa nhận vài năm rồi họ chưa về thăm bố mẹ, có người nhiều lắm thì 1 năm 1 lần.

Bố mẹ sợ phiền nên không dám nói nhớ con

Những người làm cha làm mẹ, hầu như ai cũng giống nhau, mong muốn con cái của mình về thăm. Ai cũng muốn sống gần con, thế nhưng nghe điện thoại mấy lời vội vàng của con, họ lại nói:

– Bố mẹ khỏe lắm. Con cứ an tâm làm việc, đừng lo cho bố mẹ.

Thật ra bố mẹ rất nhớ con cái, nhưng vì một chữ Phiền, sợ phiền đến con nên không dám nói nhớ con. Muốn sống gần con nhưng sợ làm đảo lộn cuộc sống của con. Trên đời này người bố người mẹ nào cũng đều nói dối, chỉ có điều đó là lời nói dối ngọt ngào.

Nhiều người cho rằng cật lực đi làm rồi sau này báo hiếu bố mẹ chưa muộn. Nhưng bạn biết không, thời gian 10 năm, 20 năm nó trôi qua nhanh lắm.

Có những người con mấy năm không về thăm bố mẹ, tới khi có điều kiện báo hiếu thì bố mẹ lại bị bệnh năng không thể sống lâu nữa. Đến lúc đó mới ân hận vì mình đã dành quá ít thời gian cho bố mẹ.

Nhưng mỗi lần thăm mẹ lại hỏi: Sao mấy đứa không cùng về?

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?

Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: “Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?”. Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là “hai, ba lần gì đó” rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo “các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả”. Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Mỗi dịp về thăm, ba mẹ tôi lại hỏi sao mấy đứa không cùng về?

Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là “chúng nó bận việc không về được à?”.

Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay “thắc mắc” vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa…

Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Tóc ba bao nhiêu sợi bạc, bấy nhiêu sợi nhớ thương

Có câu ví rằng, tóc ba bao nhiêu sợi, bấy nhiêu lòng thương cho con. Nếu đem so sánh 10 lần về thăm với tình cảm cha mẹ dành cho con thì thật xót xa.

Chưa cần đếm mái tóc bạc đi bao nhiêu sợi, đuôi mắt mọc thêm bao nếp nhăn. Chưa cần đếm những tiếng thở dài giữa đêm, những lắng lo xen với quan tâm không được nói ra bằng lời nhưng cha mong con hiểu.

Tóc ba bao nhiêu sợi bạc, bấy nhiêu sợi nhớ thương

Và màu tóc sương của mẹ, tôi chợt nhớ bài thơ của Phan Thị Thanh Nhàn, gương mặt thơ nữ nổi tiếng từng đoạt giải Nhì cuộc thi thơ của báo Văn nghệ:

Mẹ tôi hong tóc buổi chiều Quay quay bụi nước bay theo gió đồng Tóc dài mẹ xõa sau lưng Bao nhiêu sợi bạc chen cùng sợi đen.

Tóc sâu của mẹ, tôi tìm Ngón tay lần giữa ấm mềm yêu thương Bao nhiêu sợi bạc màu sương Bấy nhiêu lần mẹ lo buồn vì tôi.

Con ngoan rồi đấy mẹ ơi! Ước gì tóc mẹ bạc rồi lại xanh.

Năm qua tháng, tháng qua năm, con lớn lên, vững chãi và tự tin; con lớn lên, vẫy vùng và không còn muốn nằm yên trong tay cha như thuở bé.

Con lớn lên, chẳng còn muốn nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, những lung tung chuyện cũ mà cha hay kể nữa.

Báo hiếu cha mẹ ngay đi, đừng đợi đến lúc mình giàu

Báo hiếu cha mẹ không phải cứ là đợi mình giàu, bởi tuổi già của cha mẹ chẳng thể đợi được sự thành công của con cái. Cha mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, được trông thấy con khi mắt mình còn nhìn rõ và đầu óc còn minh mẫn mà thôi.

Cho con xin gánh mẹ già, để sau người gánh chính là con con!

Đừng chờ đến lúc bố mẹ già yếu, mắc bệnh trí nhớ người già mà không còn nhớ mình là ai nữa thì lúc đó mới dành thời gian cho họ. Chẳng ai có thể bận đến mức không có thời gian dành cho bố mẹ của mình cả?

Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa, chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!.

Khi còn đầy đủ bố mẹ hãy biết cảm ơn vì điều đó, hãy về thăm bố mẹ ngay đi. Bởi nếu bạn sống quá vô tâm với chính người sinh thành ra mình, sau này bạn ân hận thì cũng muộn rồi.

Nguồn: Phunugiadinh

Thái An biên tập