Có câu chuyện kể về một con cáo nhìn thấy giàn nho bên trong bức tường rào, những chùm chín mọng lúc lỉu trên cây khiến con cáo thèm nhỏ dãi muốn ăn. Nó đi quẩn quanh khắp nơi để cố tìm kiếm một lối vào, cuối cùng nó thấy một kẽ hở, nhưng kẽ hở quá nhỏ nên nó không cách nào chui lọt được.
Thế là, nó chờ ở bên ngoài tường rào nhịn đói suốt 6 ngày, đến lúc thân mình nó gầy khô lại, nó mới chui vào được hàng rào. Tuy nhiên sau bữa đánh chén no nê nó phát hiện cái bụng no căng kia khiến nó không cách nào chui ra ngoài được nữa. Vì vậy, nó lại nhịn ăn 6 ngày, khiến thân thể gầy khô lần nữa, nó mới có thể chui ra qua kẽ hở nhỏ ban đầu. Vất vả cực nhọc là thế, cuối cùng chẳng được gì.
Mọi chuyện trên đời đều là đều nằm trong được mất có người vì làm giàu mà phải đánh đổi sức khỏe, gia đình hay tình cảm. Có người trong sự nghiệp và thành tựu mất đi ba phần, nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe hoặc thời gian lại nhiều hơn ba phần. Có người đạt được sớm một chút, có người thì đạt được muộn một chút, đến khi rời bỏ thế gian này, mỗi một sự việc đều sẽ trở thành hư không cả.
Không phải cứ có nhà lầu xe hơi thì sẽ là phú quý, cũng không phải tài không bằng người tức là cả đời không có thành tựu gì. Mỗi người đều có cái phúc của riêng mình; có người thuận lợi đường công danh, có người phúc đường con cháu, có người lại có sức khỏe dồi dào, điều gì không có được thì không nên miễn cưỡng. Nghèo nàn không phải là không có được thứ này thứ kia mà là không biết chính bản thân mình đang có điều gì.
Cuộc sống vốn không vẹn toàn, khi bạn vui vẻ, phiền muộn có thể kề ngay bên, và khi bạn buồn thì niềm vui cũng đang ở đâu đó đợi chờ. Dù vậy, có những lúc những niềm đau lại giúp chúng ta trưởng thành; cuộc sống chưa bao giờ cho không ta thứ gì, và cũng không tuyệt đường của ai bao giờ. Hãy coi những trắc trở, mọi mâu thuẫn trên thế gian đều là để ta trả nợ nghiệp; trả xong rồi ta sẽ bước trên con đường sáng lạn phía trước.
Khi bụng rất đói, một chiếc bánh mỳ bỗng trở nên thơm ngon hấp dẫn. Nhưng khi đã thưởng thức 5, 6 chiếc bánh rồi, cảm nhận lúc này không còn như ban đầu. Khẩu vị càng nặng, thì khả năng cảm nhận hương vị lại càng kém đi. Cũng có người vẫn vui vẻ dù họ chỉ có vài trăm đồng và cũng có người phải bỏ ra hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu mới có được niềm vui như vậy.
Người ta đến thế gian này là để trải nghiệm, tài sản địa vị của mỗi một người dẫu cao hay thấp, nhưng cảm nhận về niềm vui và hạnh phúc lại không phân biệt cao thấp sang hèn. Đời người vốn dĩ không cần phải quá so đo, cũng không nằm ở toan tính. Niềm vui cũng không phải là một phép cộng cứ cộng là sẽ được nhiều hơn, mà đôi khi ta cần biết sẻ chia.
Minh Hoàng biên tập