Ai cũng có lỗi lầm nhưng nếu cứ mãi dằn vặt về nó chỉ khiến ta “chôn vùi” trong quá khứ, bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng bạn hoàn toàn có thể kiến tạo tương lai. Tìm ra lỗi lầm và không ngừng hoàn thiện bản thân, đó mới là cách sống thông minh nhất.
Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST”, có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ stealer).
Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.
Còn người em, anh tự nói với bản thân mình: “Tôi không thể từ bỏ sự tin tưởng của những người xung quanh và của chính tôi”. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự “ST” vẫn còn in dấu trên vầng trán anh.
Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là thánh nhân (saint)”.
Cùng vấp ngã, thất bại như nhau nhưng cách người trong cuộc đón nhận và giải quyết như thế nào với thất bại mới là điều tối quan trọng.
Đừng hoài niệm quá khứ, cũng đừng chỉ biết tự trách bản thân mình, vì ta đang sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Hãy: “Dũng cảm đối diện, thẳng thắn phơi bày, hạ quyết tâm cải chính, cố gắng để bù đắp”.
Người phương Tây có câu: “Every saint has a past, every sinner has a future” để nói rằng mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, còn mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai”.
Những gì của quá khứ hãy gác lại và hãy xem như là bài học kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Tất cả chỉ kết thúc khi con người buông xuôi và từ bỏ. Ai cũng có lỗi lầm nhưng dằn vặt về nó chỉ khiến ta mãi ở lại trong quá khứ. Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, ta không thể biết chương mới có nội dung gì nếu không chịu lật sang trang…
Đừng dằn vặt về những gì đã qua vì nó không thể nào thay đổi. Tội đồ nào cũng có thể trở thành thánh nhân nếu biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân mình trở nên tốt đẹp, cao cả.
“Nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn” (Dodinsky)
Học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, bởi vì ai cũng cần có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua.
Lan Hòa biên tập