Một đời người truy cầu hư vinh, cuối cùng chịu thiệt lại là mình
Có một anh học trò tên là Hồ Sinh mong muốn làm quan nhưng đi thi lại không thể đỗ đạt, anh muốn dùng chút công danh này để mở mày mở mặt với xóm giềng. Anh nghe tin ở huyện có khuyết một chân thơ lại, bèn bán hết ruộng đất đi để chạy vạy cho bằng được mà mãi vẫn chưa đủ. Bỗng anh nhớ tới một người bạn có quen biết với nhà quan nên vội vàng tìm tới để nhờ vả.
Người bạn kia nghe xong nhưng thực lòng không muốn giúp Hồ Sinh cho lắm. Khác với người bạn Hồ Sinh của mình, đối với anh việc Hồ Sinh đang làm chỉ đi rước phiền não mà thôi. Hồ Sinh phải khuyên dỗ mấy lần, người bạn kia mới mách nước anh đi gặp một vị đạo sĩ trên núi Ba Vì, ắt sẽ có cách để làm nên công danh.
Hồ Sinh tất tưởi tìm đến núi Ba Vì. Anh phải hỏi thăm mãi mới biết vị đạo sĩ đang ẩn cư trong một cái hang có một phiến đá lớn lấp kín. Anh tìm đến nơi, kêu to: “Đây có phải là hang đạo sĩ không? Nếu phải xin mở cửa cho vào.”
Tự nhiên hòn đá dịch chuyển mở ra một thông đạo tĩnh mịch. Hồ Sinh bước vào, quá chừng chục bước anh nhìn thấy một vị đạo sĩ đang nằm nghỉ ngơi trên một cái chõng, tuy khách đến nhưng ông không đứng dậy tiếp mà miệng vẫn còn nhai trầu. Ông với tay lấy bức thư giới thiệu từ người bạn của Hồ Sinh rồi đọc. Một lát, ông nhìn trừng trừng vào mặt khách, nói: “Ta sẽ cho anh làm quan, vậy anh thích làm quan to hay quan nhỏ?”
Sinh đáp: “Học vấn của tôi chỉ thuộc loại trung bình, chỉ cần được làm một chân thơ lại cũng mãn nguyện rồi.” Vị đạo sĩ tiếp lời: “Được rồi, việc này để ta tính. Anh hãy ngồi xuống nghỉ ngơi rồi ăn một miếng trầu đi.” Hồ Sinh vâng lời, anh thận trọng lại ngồi xuống giường, ở trên giường có một cơi trầu chỉ còn hai miếng. Anh lấy một miếng trong cơi ra ăn. Vừa bỏm bẻm nhai, Sinh đã thiu thiu ngủ.
Sau khi trở về nhà mấy ngày, bỗng một hôm có lính lệ mang trát đến đòi. Hồ Sinh nhảy dựng lên không hiểu mình đã làm chuyện gì mà lích lác kéo đến đưa anh vào dinh quan. Nhưng tại đây anh ta được đón tiếp rất niềm nở. Té ra, anh được bổ nhiệm làm một chân thông biện ở dinh quan tại tỉnh nhà, cao hơn cả cái chân thơ lại mà anh muốn. Anh vô cùng vui sướng.
Từ đó, Hồ Sinh bắt đầu cuộc sống ra ra vào vào công đường. Ban đầu anh phải khúm núm, dạ dạ vâng vâng trước mặt các quan lớn, mỗi lần thế anh cũng thấy nhục, được cái anh lại có thể mặc sức ra oai khi ở trước mặt bọn tổng lý và những người dân có việc đến cửa. Mới đầu Hồ Sinh cũng ngần ngại từ chối những món quà lo lót, nhưng dần dần chẳng những anh bao dạn hơn mà còn học được nhiều mánh khóe tinh vi hơn.
Chỉ vài ba năm, Hồ Sinh sơ hữu một gia tài kếch xù. Thậm chí một phú trưởng giả đã đồng ý gả con gái cho anh. Đôi vợ chồng sinh được hai trai hai gái. Lúc này anh cũng được bổ nhiệm lên một vị trí cao hơn.
Bỗng một ngày kia, giữa lúc Hồ Sinh đang ngồi cho vợ chải đầu thì có lính lệ cầm trát đến đòi. Sinh giờ không như ngày đầu khi lính kéo đến nhà nữa, anh ngồi rất bình tĩnh, trong tâm không biết mình sẽ được bổ nhiệm chức gì đây. Nhưng, lính đến lần này để tống Sinh vào ngục. Bởi vì, đã có một quan khâm sai đại thần cải trang đi điều tra đã phát hiện rất nhiều vụ tham ô đối của Hồ Sinh. Việc này chưa xong thì rất nhiều những người dân mà Hồ Sinh giá họa ngày trước đều đâm đơn kiện anh. Sinh bị khép án tử hình. Trước khi đầu lìa khỏi cổ, Sinh đấm ngực than rằng phải chi ngày xưa đừng có tham lam mấy cái chức quan mà lên núi sâu tìm ông đạo sĩ nọ. Tất cả đã muộn rồi.
Ánh đao chém xuống, Hồ Sinh bỗng choàng dậy, mồ hôi đầm đìa. Anh hốt hoảng nhìn quanh thì giật mình vì thấy anh vẫn còn ở trên chiếc chõng, xung quanh là hang đá, dưới chân là cơi trầu chỉ còn một miếng. Ông đạo sĩ kia, chợt ngồi dậy hỏi hắn: “Được rồi, giờ tôi với anh sẽ bàn một chút. Anh sẽ cầm thư của tôi đến nhà quan…”
Hồ Sinh giật bắn người, chưa đợi nghe hết câu đã nhả miếng trầu còn đang ngậm trong miệng cáo từ ra về. Từ đó, anh ta thành thành thật thật làm ăn, không còn nghĩ đến giấc mơ làm quan kia nữa.
Minh Hoàng biên tập