Khi bạn là một người mẹ, bạn thực sự không bao giờ cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ 2 lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
Mẹ luôn là người âm thầm và theo dõi con từng bước chân của con. Luôn sẵn sàng giúp đỡ và che chở con mỗi khi con té ngã. Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.
Trong mắt mẹ, con luôn là một đứa trẻ. Dù con làm gì mẹ luôn theo dõi và ủng hộ con, nếu điều con theo đuổi là điều chân chính. Dù con có phạm lỗi lầm, mẹ luôn bảo vệ và tha thứ cho con.
Một người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, từ lợi ích vật chất đến địa vị cao sang, miễn người con đó báo hiếu đúng điều mẹ mong muốn. Người mẹ trong câu chuyện dưới đây chỉ mong con mình trở thành một vị thiền sư, bởi bà chỉ nghĩ rằng khi con người bước theo con đường tu luyện thì tâm tính, đạo đức của nó sẽ hướng thiện, nó sẽ sống tích đức làm việc tốt, có như thế mới giũ được cái gốc rễ bền vững nhất của cuốc sống.
Câu chuyện về tình mẫu tử vĩ đại đã khiến ông cuối cùng trở thành một thiền sư thực thụ!
Thiền sư Huệ Tín khi mới mười lăm tuổi, rất thông minh lanh lợi, được hoàng đế triệu về kinh, ban thưởng rất nhiều. Anh trao phần thưởng của hoàng đế cho mẹ mình ở quê nhà như một cách báo hiếu, nhưng mẹ anh lại viết thư bày tỏ quan điểm khác.
Bức thư có đoạn: “Ngươi đã ban cho ta một thứ như là phần thưởng của hoàng đế. Đương nhiên ta rất vui mừng. Nhưng ta đã phái ngươi đi học Đạo giáo với tư cách là một nhà sư ngay từ đầu, hy vọng rằng ngươi sẽ trở thành một thiền sư có tu luyện và được chứng nhận.” để thoát khỏi những rắc rối thế nhân. Nếu con chỉ thích sự phù phiếm trên đời, điều đó vẫn vi phạm mong muốn của mẹ. Mẹ hy vọng rằng khi con nhận được bức thư này từ mẹ của con, con sẽ suy nghĩ kỹ về thứ được gọi là không đúng để học tập ‘và những gì được gọi là’ người thầy trên trời”.
Sau khi nhận được bức thư, Huệ Tín quyết tâm là một thiền sư chân chính, người truyền bá Phật pháp và cứu độ người khác, như lời kinh sách đã dạy: “Mong rằng tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ đau, không mưu cầu hạnh phúc cho mình”.
Sau đó, Huệ Tín yêu cầu mẹ ông ấy nói với ông ấy rằng ông ấy muốn xin Sư phụ cho một kỳ nghỉ vào mùa hè năm sau và trở về nhà thăm mẹ anh ấy. Mẹ tôi lại viết thư và cảnh cáo: “Từ khi sai con vào đạo tràng, con đã thuộc quyền sở hữu của Phật giáo và tất cả chúng sinh rồi. Con không còn thuộc sở hữu của một mình mẹ nữa. Từ nay con hãy là người con Phật”, “của Như Lai. Nghe theo Sư phụ, không nên chỉ nghĩ đến một mình mẹ! Tốt nhất con nên hủy kế hoạch về nước trong kỳ nghỉ hè năm sau! ”
Sau hai lời dạy của mẹ, Huệ Tín đã thực hiện được ước nguyện của mình và cuối cùng đã trở thành một thiền sư thực thụ!
Từ chối tất cả, từ bổng lộc vua ban, từ niềm vui được gặp con, một người mẹ bình thường thì đó là những điều mong muốn nhất. Nhưng người mẹ này hiểu rằng, nếu con mình lạc vào trong những cám dỗ ấy thì nó không thể tu thành. Bà tù chối thẳng thắn và nói rõ quan điểm của mình để con bà hiểu mẹ mình đang mong muốn điều gì.
Người con đã hiểu và ngộ được điều trân quí nhất có thể báo hiếu mẹ đó là trở thành một người tu hành, tích đức hành thiện, cứu nhân độ thế. Đây quả là một người mẹ vĩ đại.
Nguồn : Dusheng
Nhung Nguyễn biên dịch