Muốn cải mệnh phải dựa vào ngộ tính, thiền sư điểm hóa cách đổi mệnh, không ngờ đơn giản như thế
Thế giới bao la vạn tượng, chuyện gì cũng có. Có người tin rằng: thật sự là có thiên mệnh huyền cơ đằng sau những lời tiên tri vĩ đại; lại có người cho rằng những lời tiên tri vốn chỉ là một sự trùng hợp…Từ năm 2020 có nhiều người ngạc nhiên về tác động kinh ngạc về lời tiên tri của chàng trai Ấn Độ và nhà tiên tri Malaysia đối với cuộc sống của họ.
Nếu dự đoán thực sự chính xác như vậy, liệu thảm họa năm 2021 có thể là số phận của chúng ta? So với sự hùng mạnh của vài năm trước, giờ đây người ta còn lại sự bất lực và thất vọng? Chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận của mình vào năm 2021? Hay bạn mong đợi ai đó phát triển một loại vắc-xin có thể theo kịp các biến thể của vi-rút? Có thực sự là chúng ta đang không thể làm gì?
Hôm nay chúng ta sẽ kể một câu chuyện có thật, ông thầy bói đã nói vận mệnh của một người đàn ông rõ ràng là bất hạnh, đoản mệnh. Làm thế nào mà thông qua nỗ lực của bản thân, anh ta đã từng bước trở thành một người có phúc và sống lâu, thành công và nổi tiếng, có con cháu nỗi dõi…
Viên Hoàng gặp thầy bói
Vào thời nhà Thanh, có một gia tộc họ Viên có tổ tiên là phụ tá thân cận của Hoàng đế Kiến Văn nhà Minh, sau khi Thành Tổ Chu Lệ đánh bại Thiên hoàng Kiến Văn, ông đã bị liên lụy khi dọn sạch những điều còn sót lại của Thiên hoàng Kiến Văn. Gia đình đến Ngô Giang lập nghiệp.
Ngày 11 tháng 12 năm Gia Kinh thứ 12 (1533), gia đình Viên Nhân ở huyện Ngô Giang sinh một bé trai tên là Viên Hoàng.
Vì truyền thống gia đình mà tổ tiên của Nam Kinh để lại, Viên Nhân đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình cho đứa trẻ ngay khi nó được sinh ra, và khi nó lớn lên, ông đã cho con mình học y khoa. Học tốt, nó có thể giúp ích cho nhiều người. Cũng sẽ là trụ cột cho gia đình, vậy nên không cần để mắt đến những chuyện khác, người cha quyết định nuôi cho con ăn học nghành Y.
Khi Viên Hoàng 12 tuổi, một ngày nọ, cậu đến chùa Từ Vân để đi dạo và gặp một ông già có nhưng lại có ngoại hình rất trẻ. Ông già bước đến gần Viên Hoàng và nói: Bạn là người của một gia đình tri thức, bạn có thể thi vào năm sau và vào học viện, tại sao bạn không tính chuyện học chăm chỉ để đi thi mà tự học ở nhà, lại đi ra ngoài rong chơi?
Viên Hoàng thấy lạ nên chú ý nghe, bản thân Viên Hoàng chỉ nghĩ đến học Y khoa cùng cha, không nghĩ đến việc đi thi để nổi tiếng. Hơn nữa, không biết ông già này là ai, ông ta không ý đồ ý khi bắt đầu và kết thúc trong lời nói của mình?
Viên Hoàng bước tới gần lão gia tử: Xin hỏi lão gia tử, chúng ta có quen biết nhau không? Ông đã nói điều như thế này ở đâu chưa?
Ông già điềm đạm tự giới thiệu mình và nói: “Họ của tôi là Khổng, đến từ Vân Nam. Tôi có được tiểu sử có thật về ‘Sách Hoàng Cực’ của thời nhà Tống vào những năm đầu. Theo số mệnh, tôi nên tặng lại ‘Sách Hoàng Cực’ này cho cậu”.
Khi Viên Hoàng nghe điều này, anh ta tự nghĩ: “Ồ? Đây là một kế hoạch hay một trò lừa đảo? Điều gì đang xảy ra? Xem ra lão nhân gia nhìn không phải là người xấu, nhưng là ông ta đang nói cái gì đều có chút ngoài lề”.
Viên Hoàng nói: “Vậy thì ông có thể xem bói trước cho tôi không”? Ông lão nhìn Viên Hoàng và nói chính xác ngày tháng năm sinh của cậu, khi cha ông mất, và mọi việc lớn nhỏ, mọi việc đều đúng.
Viên Hoàng cảm thấy lão nhân gia này không đơn giản, ông ấy nói đúng. Vì vậy, đã quyết định nghe theo lời của lão Khổng, học tập chăm chỉ và chuẩn bị để nổi tiếng.
Khổng Lão tiên sinh dự đoán Viên Hoàng huyện khảo lẽ ra đứng ở vị trí thứ 14, phủ khảo lẽ ra đứng vị trí 71, và thi đạt vị trí thứ 9. Kết quả là một năm sau, thứ hạng đạt được trong ba kỳ thi hoàn toàn phù hợp với tính toán của ông Khổng.
Viên Hoàng cảm thấy rằng ông Khổng thực sự là một vị Thần sống. Vì vậy, nhờ ông Khổng tiếp tục tính toán vận may cho Viên Hoàng trong cuộc đời tiếp theo của mình.
Năm nào cậu sẽ được nhận làm học sĩ, năm nào sẽ tốt nghiệp, và năm nào sẽ làm quan ở tỉnh Tứ Xuyên? Nhưng sự thật là: Sau ba năm rưỡi làm tri huyện, anh từ chức và trở về quê hương. Năm mươi ba tuổi, tức ngày 14 tháng 8, sẽ cảm thấy cuộc đời éo le, không có con trai…
Viên Hoàng ghi nhớ những lời này một cách chắc chắn, và chờ đợi từng lời tiên đoán của ông Khổng được ứng nghiệm.
Dự đoán có sai không?
Vào thời nhà Minh, sau khi vượt qua kỳ thi tuyển học giả, họ có thể nhận được trợ cấp của nhà nước Xô Viết
Khi Viên Hoàng nhận được bảy mươi mốt mét đá, một giáo viên đã tiến cử Viên Hoàng trở thành học sinh xuất sắc của trường Đại học Hoàng gia.
Viên Hoàng vô cùng sửng sốt, “Ông Khổng đã dự đoán sai sao? Đây là lần đầu tiên. Mặc kệ việc ông lão nói, Viên Hoàng dù sao cũng rất vui vẻ, có thể thăng cấp lên Công Thành, đó là tiến thêm một bước”.
Không ngờ hai ngày sau, khi đang vui mừng thì có tin tức từ Sư phụ, đề nghị tiến cử Viên Hoàng đã bị Trường Cao đẳng Hoàng gia từ chối. Phải mất một năm nữa Viên Hoàng mới thực sự nâng cấp lên Công Thành.
Viên Hoàng nhận được một khoản trợ cấp là chín mươi mốt đồng và năm thùng gạo. Viên Hoàng nghĩ: Danh lợi gì, may rủi gì, những thứ này đều là số mệnh, cũng không tệ. Kể từ đó, Viên Hoàng mới thực sự nhìn thấu đáo cuộc đời mình.
Khi Viên Hoàng, vừa tròn 20 tuổi, đến trường Đại học Hoàng gia để học, ngoại trừ trường học và lớp học trong ngày, anh ấy không đọc một chữ nào khi tan học.
Thánh giả và người phàm chân chính
Khi Viên Hoàng trở về quê nhà từ Đại học Hoàng gia ở Bắc Kinh, ông đi qua núi Tê Hà để thăm Thiền sư Vân Cốc. Hai người không nói một lời khi gặp nhau, và họ ngồi trong thiền phòng ba ngày ba đêm. Loại thiền này chỉ có thể được thực hiện bởi một người có sự chịu đựng tốt.
Thiền sư Vân Cốc thấy Viên Hoàng còn trẻ mà có thể đạt đến trạng thái tâm hồn như nước tĩnh lặng nên đã hỏi Viên Hoàn: “Sở dĩ người thường không thể thành thánh là họ luôn có suy nghĩ ngẫu nhiên. Làm sao ngươi có thể ngồi yên ba ngày?”
Viên Hoàng nói: Ông Khổng đã nói với tôi khi tôi sinh ra, khi tôi chết, tôi sẽ ăn bao nhiêu thức ăn và tôi sẽ làm công việc gì trong cuộc đời. Ngay cả khi tôi muốn nghĩ về nó, cũng không có gì đáng để suy nghĩ.
Thiền sư Vân Cốc bàng hoàng nói: Ồ, chính là như vậy, tôi cứ tưởng bạn là một vị thánh vĩ đại, hóa ra bạn chỉ là một người phàm trần. Tâm trí con người sẽ khuấy động năng lượng âm dương, vì vậy họ sẽ bị số phận kìm hãm.
Ông Khổng đã tính toán số phận của bạn trong 20 năm qua, nhưng bạn không thay đổi được gì, bạn vẫn là một người phàm? Sau khi nghe thiền sư nói, Viên Hoàng như có điều hiểu rõ trong lòng, vội hỏi thiền sư: “Ý của ngài là có thể thay đổi số mệnh?”
Thiền sư nói: “Như có câu nói, tôi sẽ làm nên cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự cầu xin những phước báo cho chính mình.” Đây là một câu rất có lý, nhưng cậu chỉ biết “mưu cầu giàu sang phú quý, mưu cầu nam nữ đoạt nam nhi, mưu cầu trường sinh bất lão”.
Viên Hoàng nói: “Đây có phải là chân lý của việc Mạnh Tử: Khi tìm kiếm bạn sẽ đạt được điều bạn muốn”? Theo Mạnh Tử có nghĩa là bạn sẽ đạt được những gì bạn yêu cầu nếu bạn có lòng nhân từ, công lý và đạo đức.
Thiền sư nói: “Đây là những gì Mạnh Tử đã nói, nhưng sự hiểu biết của cậu hơi phiến diện. Lục Tổ Huệ Năng đã từng nói: “Tất cả các phúc hoạ đều đan xen nếu bạn tìm kiếm mọi điều từ trái tim của bạn, bạn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ”.
“Không có thứ có sẵn. Hãy sống với lòng nhân từ, công lý và đạo đức, nhưng nó không nói rằng bạn không thể yêu cầu danh tiếng, sự giàu có, sức khỏe và tuổi thọ.” Thực tế, “tìm kiếm” là điều kiện tiên quyết để “nhận được”. Như câu nói, “Có một cách để tìm kiếm và cuộc sống là để đạt được.”
“Nếu bạn biết cách đặt ra câu hỏi cho mình, những gì bạn nhận được sẽ do ông trời an bài’.
Thay đổi số phận bắt đầu bằng sự suy ngẫm
Thiền sư hỏi Viên Hoàng: “Vận mệnh cả đời mà ông Khổng tính cho con là gì?” Viên Hoàng nói với thiền sư ý nghĩa của số mệnh mà ông Khổng đã tính cho mình.
Vị thiền sư nói: “Bạn có nghĩ rằng bạn có cuộc sống để đạt được danh vọng và nổi tiếng? Bạn có nên sinh con trai không?” Viên Hoàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Viên Hoàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Không nên. Người có được danh vọng ít nhất cũng là người có phúc. Còn tôi sinh ra tuy có phúc đức của gia tộc, nhưng tôi chưa từng làm việc gì để tích đức và làm điều tốt, tôi còn có một tính khí xấu. Thậm chí không muốn bao dung người khác. Đôi khi tôi thích ăn nói khéo léo và có ý nghĩa cho mình.
Về vấn đề sinh con trai, tôi nghĩ con người thật giống trời sinh, đất có thể sinh ra muôn loài vì tính bao dung, tôi có thói quen sạch sẽ, đó là một trong những lý do khiến tôi có không có con cái.
Ngoài ra, tôi rất hay tức giận, cảm xúc giống như thời tiết u ám và không thể đoán trước được; nếu tôi nói quá nhiều, tôi sẽ không giữ được hơi thở của mình; tôi thích uống rượu. Tôi đã làm quá nhiều việc không đúng lúc, và đó là lý do khiến tôi không có con”.
Thiền sư nói: “Kẻ nào có con gái thì thọ con gái, kẻ đáng chết đói thì chết đói, có phúc đức trăm đời thì có con cháu trăm đời, không có phúc đức thì trăm đời không con cháu”, đều là do thiếu các đức tính gây ra.
Ông Khổng tính rằng bạn không có danh vọng và không có người thừa kế, đây là định mệnh. Kể từ bây giờ, bạn hãy bắt đầu tu nhân tích đức của mình và tích lũy thêm những đức tính tốt, bạn vẫn lo lắng rằng phúc báo bạn đã gieo sẽ không được gặt hái?
“Chu Dịch” cho rằng: “Muốn cải biến vận mệnh cần phải tích đức”. Nó đã được lan truyền hàng ngàn năm, bạn có tin không? Những lời của thiền sư khiến Viên Hoàng bắt đầu nói: Đầu tiên con thú nhận tội lỗi của mình trước Đức Phật, và sau đó phát nguyện làm ba nghìn việc thiện để báo đáp công ơn của tổ tiên và trồng một cánh đồng phúc cho mình.
Để giúp Viên Hoàng, thiền sư đã đưa cho Viên Hoàng một cuốn sổ nhỏ ghi lại những điều thiện và điều ác mà anh làm hàng ngày, luôn cảnh giác bản thân và nghiêm túc thực hành mọi việc mình có thể làm tốt.
Viên Hoàng đổi tên thành Phàm, đó là những gì sau này chúng ta biết về Viên Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm đã thay đổi cuộc sống không mục đích thường ngày của mình và bắt đầu sống tận tâm mỗi ngày. Cho dù chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ, cũng luôn phải ước thúc bản thân mình không được nóng giận, thô lỗ, mà phải bình tĩnh.
Khi tham gia kỳ kiểm tra do Bộ Nghi lễ tổ chức vào năm sau, ông Khổng đã cho biết Viên Liễu Phàm về vị trí thứ ba, nhưng anh ấy thực sự đã đạt được vị trí thứ nhất. Viên Liễu Phàm bắt đầu xem xét kỹ hơn về bản thân và những điều gì làm chưa tốt.
Ví dụ, tôi biết rằng đó là một điều tốt, nhưng tôi đã không làm việc chăm chỉ để làm điều đó tốt; đó là để giúp đỡ người khác, trái tim tôi luôn mang theo sự nghi ngờ. Đôi khi miễn cưỡng làm việc thiện, cũng không xuất phát từ lòng thành, đôi khi phóng đại sự thật, đôi khi không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, lãng phí thời gian.
Sau khi thực hiện xong 3.000 việc tốt đầu tiên, Viên Liễu Phàm thực hiện một ước muốn khác là có con trai, và lại tiếp tục ước làm 3.000 việc tốt. Qua năm mới sinh con trai. Tên là Viên Thiên Khải. Viên Liễu Phàm và vợ của anh ấy đã cùng nhau làm việc chăm chỉ cho ba nghìn việc tốt được thực hiện lần này, và họ đã hoàn thành nó trong ba năm.
Sau khi lời nguyện của Đức Phật được hồi hướng, Viên Liễu Phàm đã phát nguyện thỉnh cầu tiến sỹ, và phát nguyện làm 10.000 việc thiện. Ba năm sau, Viên Liễu Phàm được trao bằng tiến sỹ và trở thành thẩm phán.
Nhưng kể từ khi trở thành một thẩm phán, anh ta đã xem xét các tài liệu chính thống suốt ngày và hiếm khi ra ngoài gặp gỡ mọi người. Khi nào 10.000 việc tốt đã hứa Đức Phật sẽ hoàn thành? Anh ta và vợ đều cảm thấy lo lắng.
Một đêm, Viên Liễu Phàm mơ thấy một vị thần, và Viên Liễu Phàm nói với vị Thần rằng thấy lo lắng về một vạn việc làm nhân từ. Vị Thần nói: “Việc giảm thuế cho dân đủ đáp ứng nguyện vọng 10.000 việc thiện”. Viên Liễu Phàm tỉnh dậy có chút bối rối, làm sao có thể có một thứ đáng giá 10.000 việc tốt.
Thiền sư Vân Cốc giải thích với Viên Liễu Phàm : “Mặc dù ông chỉ làm một việc là giảm thuế, nhưng người dân trong quận được hưởng lợi, vì vậy điều đó đáng giá 10.000 việc tốt”. Viên Liễu Phàm cảm thấy rất hài lòng và đến tu viện để báo đáp tâm nguyện của mình.
Ông Khổng ước tính rằng Viên Liễu Phàm đoản mệnh năm ba mươi tuổi, nhưng Viên Liễu Phàm đã sáu mươi chín tuổi khi ông viết câu chuyện này.
Trải qua cuộc đời của mình, Viên Liễu Phàm đã hiểu ra một chân lý, đó là: “ Có thể cách thay thế bất hạnh bằng phúc báo,” đây cũng là chân lý do cổ nhân để lại. Những người chỉ nhấn mạnh rằng bất hạnh và hạnh phúc là số phận, chỉ là những người bình thường”.
Trong cuộc sống, nếu bạn thực sự thấy phúc mỏng, bạn run rẩy như đi trên tảng băng mỏng, hãy tự kiểm tra phẩm chất của mình, chứ không nên ham hố danh vọng mà đổ lỗi cho số phận bản thân. Bạn phải biết điều gì sai với những gì bạn làm hàng ngày, và sau đó bạn có thể sửa chữa nó mỗi ngày. Nếu một ngày không thể tìm ra lỗi, thì ngày đó sẽ thật lãng phí.
Những người cho rằng mình thông minh, tài giỏi lại không chú ý đến việc tu dưỡng đức hạnh của bản thân, nên cuộc đời có thể không thay đổi nhiều, chỉ có thể thuận theo mệnh ban đầu cho xong một kiếp người.
Nguồn Soundofhope
Hằng Tâm