Nguồn ảnh: Mộc Diệp Tử

Văn Hóa

Nét đẹp ‘trường tồn’ của phụ nữ truyền thống: Đẹp ở đoan trang, quý ở sự nhu mỳ

By Lan Hòa

December 23, 2021

Người phụ nữ truyền thống coi trọng đức tính cung kính, nhu thuận, mềm yếu, thuận theo đạo Trời mà không ngừng phát triển, mà làm nên những câu chuyện truyền thuyết bất hủ, giúp cho nền văn minh truyền thống thêm phồn vinh, rực rỡ.

Phụ nữ đẹp ở đoan trang

“Đoan giả, chính dã, trang giả, trọng dã” (nghĩa là: Người “đoan” thì chính! Người “trang” thì trọng). “Đoan trang” chính là chỉ hành vi cử chỉ của người phụ nữ: Đoan chính, trang trọng, điềm tĩnh, có chừng mực, không nói năng tùy tiện. “Đoan trang” có thể dùng để mô tả nam giới hoặc nữ giới, nhưng đa phần chỉ nữ giới.

Một chữ “đoan” khiến chúng ta cảm nhận được tư thế, sự thận trọng, sự điềm tĩnh, có chừng mực và giữ khoảng cách của một người phụ nữ đoan chính. Một chữ “trang” lại khiến chúng ta cảm nhận được sự trầm tĩnh, ôn hòa và bao dung mà một người phụ nữ nên có.

Trong văn hóa truyền thống, mọi cử chỉ hành động của người phụ nữ đều có tiêu chuẩn rất khắt khe, nhất cử nhất động, từng nụ cười, thậm chí một ánh mắt đều có quy tắc chuẩn mực cụ thể và thiết thực.

Đa số người hiện đại thường cho rằng, đó là sự ràng buộc và làm tổn hại đối với người phụ nữ, kỳ thực hoàn toàn ngược lại, đây chính là sự quan tâm, yêu mến và bảo hộ vững chắc nhất đối với phụ nữ, thậm chí đối với cả nhân loại. Đó mới thực sự là văn hóa truyền thống của nhân loại.

Chúng ta đều biết rằng, phẩm hạnh và đạo đức của người phụ nữ trong một quốc gia quyết định tố chất của cả quốc gia đó. Nếu những người phụ nữ của cả dân tộc đó đều có thể coi tiết hạnh, sự trầm tĩnh, đoan trang chính là cái đẹp, coi nói năng tùy tiện, phóng đãng là cái xấu, lấy sự tinh tế, thanh lịch và tinh khiết để ước thúc bản thân, nếu vậy có thể khẳng định rằng những người đàn ông không đứng đắn của dân tộc đó sẽ ít xuất hiện.

Khi lấy văn hóa truyền thống để ước thúc bản thân, suy xét hành vi của mình, người phụ nữ cần phải chú ý làm thật tốt những vấn đề nhỏ nhặt và chi tiết, tránh gây ra sự hiểu nhầm, nghi ngờ.

Vào thời xưa trừ vợ chồng và những người có quan hệ huyết thống ra thì giữa nam nữ trưởng thành không được có bất kỳ sự giao tiếp riêng tư nào, thậm chí nhìn nhau một ánh mắt cũng bị coi là không ý tứ. Bởi vậy, phụ nữ trong những cuốn sách cổ mà chúng ta đọc đa số là nhút nhát, thẹn thùng, đa phần là dáng vẻ cúi đầu e thẹn, không gây chuyện thị phi.

Nữ giới đẹp ở vẻ nhu mì

Người phụ nữ truyền thống xưa kia thường đề cao sự mềm mại, nhu mỳ và dịu dàng. Là phụ nữ, phải học cách khiêm hạ, nhẫn nhường. Khi gặp việc tốt thì nhường người lên trước, còn mình lùi lại đằng sau. Bản thân làm được việc tốt cũng không được khoe khoang; khi mắc sai lầm thì không được thoái thác trách nhiệm, cần phải hướng nội vào bản thân để hoàn thiện từng ngày.

Một người phụ nữ nếu có thể chu toàn được ba điều: Khiêm nhường với người, chịu thương chịu khó, kế thừa tế tự, vậy thì tiếng xấu sẽ không thể đến thân.

Đại Đạo có âm dương, con người phân thành nam nữ, trong Nữ Giới viết rằng: “Âm dương có đặc tính khác nhau, nam nữ có phẩm hạnh khác nhau. Dương lấy cương làm chủ, âm lấy nhu làm chủ. Nam giới quý ở đức cương cường; nữ giới đẹp ở vẻ nhu mì”.

Vợ chồng nếu như bất hòa thì sẽ không còn ân nghĩa đạo đức: “Chồng không hiền đức thì không dẫn dắt được vợ. Vợ không hiền hậu thì không hỗ trợ được cho chồng. Chồng không quản giáo được vợ thì mất đi sự uy nghiêm. Vợ nếu như không phụng sự chồng thì sẽ mất đi đạo nghĩa”.

Cử chỉ đoan trang, nội tâm thanh khiết

Theo quan niệm truyền thống cho rằng, người phụ nữ cần thức khuya dậy sớm, siêng năng, chăm lo việc nhà; chuyên tâm may vá dệt vải, nấu ăn ngon tiếp đãi khách.

Trong nhà phải giữ gìn lễ nghĩa, cử chỉ đoan trang, thanh khiết. Tai không nên nghe điều không nên nghe, mắt không nên nhìn thứ không nên nhìn. Ra ngoài không nên trang điểm diêm dúa, ở nhà không đầu bù tóc rối. Theo đó, khiêm hạ và nhu thuận là 2 đức tính quan trọng của người phụ nữ

Trong giao tiếp với cha mẹ, anh em chồng cần khiêm tốn, nhường nhịn, khoan dung, vui vẻ hoà nhã, không được tranh chấp đúng sai, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, cần luôn tìm nguyên nhân ở bản thân mình: “Bản thân mỗi người không phải thánh nhân, khó tránh khỏi không phạm lỗi lầm!

Nhan Hồi đáng quý ở chỗ biết sửa sai, vì vậy Khổng Tử khen ngợi Nhan Hồi cùng một sai lầm không phạm lại lần thứ hai, huống chi là phụ nữ!” “Khiêm tốn là đức hạnh căn bản, nhu thuận là phẩm chất của người phụ nữ. Có được hai đức tính này là đủ để gia đình hoà hợp rồi”.

Phong trào “nữ quyền” nổi lên vào thời cận đại, đặc biệt là sau “Đại cách mạng văn hoá”, người ta nhấn mạnh nam nữ đều như nhau, cuốn sách Nữ giới của Ban Chiêu bị phê phán là xiềng xích tinh thần của lễ giáo phong kiến, rất nhiều người phụ nữ truy cầu “giải phóng”, cá tính mạnh mẽ lấn át người khác, đi ngược lại đức tính nhu thuận trời ban cho người phụ nữ, lấy sở đoản của bản thân so sánh với sở trường của nam giới. Kì thực, đó chính là đi ngược lại với đạo Trời.

Những giá trị truyền thống lan tỏa muôn đời

Chúng ta thường nghe thấy các đấng mày râu oán trách rằng: “Tôi muốn lấy vợ là một người phụ nữ, nhưng cô ấy đã không dịu dàng lại cũng không biết quét nhà nấu cơm, cả ngày cứ chạy ra khỏi nhà, nói còn to hơn cả tôi, chỉ cần có lý là tranh đấu đến cùng, anh nói xem tôi cần cô ấy làm gì?”

Vì điều này mà người phụ nữ đánh mất đi sự tôn trọng, yêu thương và bảo vệ của người chồng, có khó khăn vất vả cũng không dám nói, gia đình không hoà thuận, lại còn phải làm việc vất vả ngoài xã hội, cuối cùng khiến cho thân thể và tâm trí đều mệt mỏi.

Cổ nhân thường ví phụ nữ như nước. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một người phụ nữ hiền hậu, lương thiện, chính là tướng mạo của người ‘vượng phu ích tử’. Cuộc sống của một người phụ nữ tốt hay xấu hoàn toàn quyết định vởi phẩm hạnh của họ có tốt hay không.

Có một loại nước, tinh khiết và trong sạch, tinh thần nhẹ nhàng, hòa ái, có thể thanh lọc, nuôi dưỡng và tịnh hóa tâm linh, cũng có một loại nước, bẩn thỉu và bất tịnh, có thể làm ‘đục ngầu’ dòng nước, làm vấy bẩn và tổn hại cho gia đình.

“Nam cương, nữ nhu”, phụ nữ nếu như quá mạnh mẽ, thường sẽ gây họa loạn cho gia đình, bởi vì theo phong thủy, thiên tính của người phụ nữ là nhu mỳ, hòa ái và nhẹ nhàng, nếu đi ngược lại thì sẽ gây nên sự mâu thuẫn giữa 2 bên.

Ngược lại, thiên tính của người đàn ông là mạnh mẽ, thường sẽ yêu thương, bảo vệ và tôn trọng phụ nữ, nếu trong gia đình có ‘nam cương, nữ nhu’, sẽ dễ sinh ra tài lộc và phú quý, bởi khi đó là âm dương hợp nhất, hòa hợp mới có thể thông đạt. Bởi lẽ, nam giới luôn cần sự từ bi, hòa ái, nhẹ nhàng và thiện lương như nước, từ đó, mới có thể chiêu mời tài lộc, có vận may về tài mệnh.

Đức hậu tải vật, đức hậu dưỡng gia. Phụ nữ là nước, đức tính như nước, nước là hiện thân của phong thủy và tài vận. Người phụ nữ hiền hòa như nước, mới có thể chở được của cải, giúp chồng đảm việc nhà, dạy dỗ con cái thành tài. Người phụ nữ tốt chân chính, không phải là ở sắc đẹp, mà phải xuất phát từ vẻ đẹp nội tâm. Người vợ tốt, không phải là do diện mạo, mà là thế giới tâm linh dồi dào, phong phú.

 

Lan Hòa biên tập

Nguồn: Chánh Kiến Net