Nếu bạn muốn thưởng thức âm nhạc hay và đẹp, hãy học cách lắng nghe từ trái tim
Tôi thật sự không thể chịu được nữa rồi, mỗi ngày tôi như muốn phát điên lên, gia đình tôi sống ở tầng hai.
Bên dưới là một cặp vợ chồng nghèo, gia đình họ có một chiếc xe ba bánh cũ nát, chiếc xe đó gây ra những tiếng ồn rất khó chịu, mỗi khi nó di chuyển là tiếng kêu cứ ầm ầm, khí đen mù mịt, mùi khét lèn lẹt.
Còn người thuê nhà phía trên nhà tôi, gia đình họ có một cô con gái, hàng ngày vào mỗi buổi sáng, người cha bắt con bé tập luyện thổi sáng mỗi sáng. Tiếng sáo nghe thật sự chói tai, tôi thường bị đánh thức dậy vào mỗi sáng bởi tiếng sáo khó nghe đó.
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi cần nói chuyện với những người hàng xóm của mình.
Nhưng khi đến cửa nhà, tôi chần chừ và lưỡng lự. Hai vợ chồng ở tầng dưới, họ mưu sinh dựa vào chiếc xe ba bánh cũ đó, còn cháu gái nhỏ thổi sáng ở tầng trên là hy vọng của cha mẹ cháu. Đó là miếng cơm, hy vọng của họ, tôi thật sự không nỡ.
Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi quyết định chuyển nhà đến một nơi yên tĩnh, điều này sẽ tốt hơn cho sức khỏe của tôi.
Tôi tìm đến anh bạn thân và kể về vấn đề mà tôi đang gặp phải đồng thời tôi cũng nhờ anh ấy để ý xem có căn phòng nào cho thuê mà yên tĩnh một chút không.
Bạn tôi chăm chú lắng nghe tôi nói, sau đó anh ấy mỉm cười, rồi hỏi tôi: “Cậu thấy thế nào về nơi mà tớ đang sống?”
Tôi nói: “Nơi cậu đang sống nó khá yên tĩnh, vì vậy tớ mới nhờ cậu tìm cho tớ một căn phòng giống như phòng cậu.”
Người bạn của tôi gật đầu và nói: “Được rồi cậu hãy ngồi đây thêm một tiếng nữa và cảm nhận nhé!”
Tôi đã dành thêm một giờ ở nhà bạn của tôi. Môi trường sống ở đây thật sự yên tĩnh, nhưng sau một giờ, mọi người đi làm về, tiếng ồn bắt đầu xuất hiện. Điều tồi tệ là ở ban công bên cạnh, có một giọng nói đang bi bô tập nói, thật sự khó nghe, đôi khi còn hét lên, khàn khàn, nó thật lạ. Tôi bèn hỏi cậu bạn.
Người bạn của tôi nói: “Một cậu bé 9 tuổi đang học nói. Cậu hãy lắng nghe cẩn thận và nghe xem cậu bé đang nói gì?”
Tôi lắng nghe và cậu bé cứ lặp đi lặp lại một câu nói, nhưng tôi không thể hiểu bé đang nói gì. Tôi vừa đoán vừa nói: “Con cừu rơi xuống đất?”
Bạn tôi bật cười nói: “Sai rồi, phải là mặt trời chiếu sáng xuống đất.” Khi cậu ấy nói, cậu ấy vừa mở cửa ở ban công ra. Tôi nghe thấy một người phụ nữ liên tục sửa lỗi phát âm của cậu bé.
Người phụ nữ nói: “Nắng chiếu xuống mặt đất”
Nhưng dù có sửa thế nào, cậu bé vẫn hồn nhiên nói: “Con cừu ngã xuống mặt đất”
Bạn tôi hỏi tôi: “Cậu sẽ thấy thế nào khi sống ở đây và nghe giọng nói đặc biệt này mỗi ngày.”
Tôi lắc đầu và nói thật: “Tôi không thể chịu đựng được, giọng nói quá ồn ào, mà cậu bé cứ lặp đi lặp lại suốt một câu nói, thật phiền.”
Nhưng bạn tôi nói: “Trong tai tôi, giọng nói của đứa trẻ này chỉ đơn giản là một bản nhạc hay. Không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy mà tất cả mọi người sống trong tòa nhà chúng tôi đều cảm thấy như vậy.”
Tôi kinh ngạc nhìn bạn mình, cậu ấy liền giải thích: Đứa trẻ này là một cậu bé đáng thương, nó bị bỏ rơi từ còn đỏ hỏn vì nó bị câm điếc bẩm sinh. Cha mẹ ruột nó đã bỏ nó. Người hàng xóm của tớ đã nhặt được nó, cô ấy không chỉ nuôi nấng nó mà còn tìm mọi cách để chữa chạy cho nó.”
Từ khi được 4 tuổi, hàng xóm của tớ đã dạy cháu bé nói. Tất cả mọi người trong tòa nhà đều cho rằng điều này là không thể nhưng cô ấy cứ khăng khăng kiên trì dạy cậu bé mỗi ngày. Khi được 5 tuổi, một ngày nọ, cậu bé thật sự đã gọi cô ấy là mẹ, mặc dù giọng nói khá khó nghe nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ. Người hàng xóm của tớ đã khóc vì vui mừng, mọi người xung quanh cũng khóc. Cô ấy đã kiên nhẫn trong nhiều năm như vậy để đứa bé có thể nói tiếng mẹ, điều mong mỏi của cô ấy đã trở thành sự thực. Bạn nói xem, giọng nói ấy sao lại không hay chứ?
Từ đó trở đi, cô hàng xóm càng nghiêm túc dạy đứa trẻ tập nói hơn, bạn tôi nói với tôi rằng: “Giọng nói của đứa trẻ này khiến bạn khó chịu, bởi vì bạn nghe bằng tai. Và chúng tớ những người sống ở nơi này lắng nghe giọng nói của đứa trẻ này cảm thấy rất dễ chịu vì chúng tớ lắng nghe bằng tình yêu. Miễn là chúng ta học cách lắng nghe bằng tình yêu, thì mọi tiếng nói trên thế gian này đều là âm thanh tuyệt vời. Thượng Đế ban cho chúng ta đôi tai để chúng ta lắng nghe tất cả những tiếng nói phức tạp trên thế giới, và cho chúng ta trái tim để chúng ta chuyển đổi tất cả âm thanh phức tạp này thành thứ âm nhạc hay và đẹp.”
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn dịch: ibook.idv.tw