Người biết Nhẫn thì có thể có được niềm vui
1. Trong lịch sử có lưu truyền một câu chuyện về hai người bạn học là Hồ Thường và Địch Phương Tiến. Hồ Thường được thăng quan trước Địch Phương Tiến nhưng danh tiếng lại không sáng bằng nên đem lòng đố kỵ với tài năng của bạn mình. Hồ Thường còn nói những lời không tốt sau lưng Địch Phương Tiến với người khác.
Người bạn Địch Phương Tiến biết chuyện này nhưng không tranh cãi lại hay trả đũa. Mỗi khi Hồ Thường tổ chức lớp học Địch Phương Tiến lại phái học trò của mình đến thỉnh giáo học tập, trong tâm không hề có chút giả dối gì. Sau này, Hồ Thường hiểu ra đó là cách bạn mình bày tỏ thành ý tôn sùng đối với mình. Hồ Thương cũng cảm thấy hổ thẹn với hành động của mình. Sau này Hồ Thường không nói những điều hạ thấp bạn nữa mà chuyển thành những lời tán dương.
2. Tương truyền vào thời nhà Minh, Chu Thần Hào khởi binh phản kháng triều đình. Vương Dương Minh dẫn quân chinh phạt bắt được Chu Thần Hào. Lúc ấy, Giang Bân được vua sủng ái và tin tưởng nên đã vô cùng ghen tị với công lao của Vương Dương Minh. Ông ta cho rằng Vương Dương Minh đang muốn tranh giành danh vọng của mình nên đã tung tin đồn rằng Vương Dương Minh và Chu Thần Hào cùng phe phái, lúc triều đình phát lệnh truy nã đã bắt người bên phe mình để trốn thoát.
Việc này đến tai của Vương Dương Minh, ông liền bàn với Trương Vĩnh rằng: “Nếu như lúc này có thể bỏ đi cái công trạng này, lùi một bước thì sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết. Nếu cứ không buông cái công trạng này thì rất có thể phe Giang Bân sẽ làm liều, như vậy chỉ có thiệt hại nhiều hơn mà thôi.”
Sau đó, Vương Dương Minh đem công trạng bắt Chu Thần Hào cho Trương Vĩnh và quả nhiên đám người của Giang Bân không tiếp tục tính kế gì nữa, mọi chuyện cứ như vậy được hóa giải. Hoàng đế sau này đã tìm hiểu được chân tướng của sự việc, ông không những không còn tin theo lời bịa đặt của Giang Bân nữa mà còn hết lòng ca ngợi Vương Dương Minh.
Minh Hoàng biên dịch
Theo secretchina