Người chồng thời xưa ‘chiều vợ’ như thế nào?
Người xưa có câu: “Tu trăm năm mới cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung gối”, tình cảm vợ chồng trong văn hóa truyền thống càng chứa đựng nội hàm sâu sắc. Hãy cùng xem người xưa trân trọng duyên vợ chồng, nâng niu và chăm sóc vợ mình như thế nào.
Như chúng ta có thể biết, qua các tác phẩm văn học hay trong điện ảnh rất nhiều người có ấn tượng rằng cuộc đời của người phụ nữ trong xã hội xưa đầy bi kịch. khi còn là con gái thì không được bước chân ra khỏi cổng, sau khi đi lấy chồng lại luôn bị phụ thuộc vào gia đình nhà chồng, luôn luôn là người ”thấp cổ bé họng”. Nhưng tra lại trong lịch sử vị thế của người vợ trong xã hội xưa không hề thấp kém.
Nho gia giảng “Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ”, trong đó tề gia lại đứng trước trị quốc, mà muốn làm tốt tề gia thì trước hết phải làm tốt mối quan hệ vợ chồng, do vậy trong xã hội xưa người vợ cũng được người chồng nâng niu và kính trọng.
Câu chuyện thứ nhất: Trương Thưởng vẽ mày cho vợ
Theo “Hán Thư” ghi chép lại: Trương Thưởng là đại thần thời Tây Hán, vợ ông hồi nhỏ từng bị người ta đẩy ngã, đầu đập xuống đất bị thương nên khuyết mất một phần lông mày. Vì thế ngày nào khi vợ trang điểm, ông cũng tự tay cẩn thận tô vẽ lông mày cho nàng rồi mới đến buổi chầu sớm. Cũng bởi vậy mà không tránh khỏi có những hôm ông đi muộn buổi thượng triều.
Trong triều có kẻ ghen ghét, dâng tấu lên vua nói ông “phong lưu, tùy tiện”. Trương Thưởng đã nói với vua Hán Tuyên Đế rằng: “Những việc riêng tư giữa phu thê trong chốn khuê phòng còn quan trọng hơn việc vẽ chân mày nhiều lắm ạ!”. Vua nghe xong, cảm thấy lời ông nói rất đúng, nên chỉ cười cho qua, không hề trách tội.
Trong cuộc sống thực tại, tuy rằng ai ai cũng rất bận rộn, có những gia đình bữa cơm quây quần bên nhau có đủ các thành viên đã là rất khó, nhưng không phải vì bận rộn mà chúng ta bỏ qua những cử chỉ, những ánh mắt hay những lời nói quan tâm đến nhau. Công việc là công việc nhưng trái tim con người luôn cần sự yêu thương và quan tâm đối với nhau.
Hàng ngày trước khi đi làm, những bà vợ cũng chỉ cần một ánh mắt quan tâm, một lời khen chân thành, một cử chỉ âu yếm của người chồng là có thể đem lại cho người vợ ấm áp và hạnh phúc suốt cả một ngày. Có thể đó chính là một món quà lớn nhất, cũng như một món ăn tinh thần tốt nhất mà người vợ nào cũng mong muốn từ người chồng của mình.
Câu chuyện thứ 2: Cùng chung hoạn nạn, thơ tình cảm ơn
Nhà thơ yêu nước cuối Minh đầu Thanh, Ngô Gia Kỳ và vợ là Vương Dung cùng chung chí hướng, cùng chung hoạn nạn. Một lần vào dịp sinh nhật Vương Dung, Ngô Gia Kỳ đã viết tặng vợ bài thơ “sinh nhật vợ”. Trong bài thơ viết những ý thế này: “Khi cuộc sống còn khó khăn túng quẫn, mỗi lần ăn những món đơn sơ đạm bạc tự tay nàng nấu, những ưu phiền của ta lại được xoa dịu. Nàng luôn bận bịu việc nhà, đến nỗi nàng chẳng có thời gian ngồi trước gương tô điểm cho bản thân, cùng ta trải qua những tháng ngày vất vả thế mà đều đã bạc đầu”. Bài thơ thay cho món quà sinh nhật tràn đầy tình cảm yêu thương cũng như sự áy náy đối với người vợ khiến người đọc cảm động sâu sắc.
Trong tình yêu, một bức thư tình viết tay, một cái ôm thấu hiểu có thể còn tốt hơn cả những lời nói hoa mỹ, hay bất kỳ vàng bạc châu báu nào trên thế gian. Chỉ cần trong tim có chân tình, chỉ cần trong tim luôn hướng về nhau, yêu thương và đồng cảm cho nhau thì dù vẫn còn nghèo về vật chất cũng vẫn đủ cho họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Câu chuyện thứ ba: Hy sinh bản thân cứu vợ, thiên cổ vang danh si tình
Trong “Thế thuyết tân ngữ” nói: Tuân Phụng Thiến là một người chồng hết mực yêu thương vợ. Mùa đông, vợ đột nhiên sốt cao, ông không biết làm sao, bèn ra ngoài trời đông giá rét ngồi đến khi lạnh cóng, rồi dùng cơ thể lạnh như băng của mình hạ nhiệt cho vợ. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được vợ, bản thân ông không lâu sau đó cũng nhiễm phong hàn mà chết.
Tất nhiên câu chuyện này rõ ràng đi ngược với y học, phương pháp cũng không có gì đáng để nhắc tới, nhưng Phụng Thiến yêu vợ sâu sắc và một lòng muốn cứu sống vợ thì thật khiến chúng ta cảm động.
Trong cuộc sống vợ chồng, nếu hai người đều có tình yêu chân thành dành cho nhau, thì sẽ sẵn sàng hy sinh cho nhau, chỉ cần đối phương khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ. Vậy thì bản thân chịu khổ một chút, hy sinh thêm một chút thì cũng có là gì đâu?.
Người xưa thường nói rằng nếu không duyên nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.
Đã là “duyên phận” thì tại sao mỗi chúng ta lại không lựa chọn một trái tim bao dung, một trái tim trân trọng, cảm ơn những người luôn bên cạnh ta, đặc biệt là người vợ luôn muốn nắm lấy bàn tay ta đi đến suốt cuộc đời.
Biên tập: Đăng Dũng
Nguồn: soundofhope