Người đã đến thế giới Tây phương và dưới Âm phủ tiết lộ thông điệp quan trọng để con người giảm những tội lỗi
Một số người có sức mạnh siêu nhiên đặc biệt, có thể đi lại tự do dưới Âm phủ và dương thế. Họ cũng có thể nhìn thấy các vị Thần, và nhìn thấy một số tình huống dưới âm phủ, hoặc nhìn thấy các sự kiện trong tương lai chưa xảy ra, mà khoa học hiện nay không giải thích được.
Những người này dường như có một sứ mệnh chung là họ muốn gửi gắm một thông điệp gì đó cho con người trên trái đất.
1. Câu chuyện của ông Mai, một người chuyên phụ trách việc chuyển sinh của các linh hồn
Vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, có một ông Mai ở Hồng Kông, tính tình hiền lành, trung thực, hay giúp đỡ người khác, tấm lòng lương thiện của ông nổi tiếng khắp thời nhà Thanh.
Rất nhiều người nước Anh muốn thuê ông làm việc. Một người Anh ở lãnh sự quán rất ngưỡng mộ ông Mai, từng nói với người khác rằng: “Nếu người Hoa ai cũng được như ông Mai, thì cục diện sẽ tốt đẹp hơn!”.
Ông Mai từng là thư ký tiếng Anh của Sở Nội vụ Hồng Kông Trung Quốc trong nhiều năm, ngoài công việc của mình, ông còn thành lập một thư viện để dạy tiếng Anh, số tiền kiếm được ông dùng để giúp đỡ người nghèo.
Khi đó, ông Mai còn có việc thứ ba, mỗi tháng ông làm công việc này bảy ngày, nhưng suốt bảy ngày này, ông Mai chỉ ở trong phòng cửa đóng then cài, không đi ra ngoài nên cũng không ai thấy mặt ông.
Mọi người không khỏi tò mò không biết ông Mai cứ bảy ngày trong nhà làm gì, ông Mai cũng không né tránh mà nói với người khác rằng: “Vị trí của tôi ở cõi âm là phụ trách các linh hồn chuyển sinh”.
Có người hỏi ông: “Vậy thì ông đã phóng sinh bao nhiêu linh hồng đầu thai trong bảy ngày đó?”.
Ông Mai đáp: “Hàng trăm ngàn sinh mệnh”.
Ông lại hỏi: “Có bao nhiêu người là đồng nghiệp của ông ?”.
Ông Mai trả lời: “Có nhiều lắm, số lượng bao nhiêu tôi cũng không nhớ hết”.
Sau đó anh ta hỏi: “Một mình ông đã phóng sinh hàng trăm ngàn sinh mệnh trong bảy ngày. Nếu cộng với tất cả các nhân viên cùng làm công việc này thì một tháng sẽ có là bao nhiêu sinh mệnh đã được đầu thai chuyển sinh?.
Ông Mai trả lời: “Mặc dù tên của những người được ghi trong sách tái sinh, nhưng không phải tất cả những người tái sinh đều sẽ trở thành con người, có người sẽ đầu thai là côn trùng, cá, chim, thú.
Ví dụ, người Hồng Kông và người Quảng Đông thích ăn chim bồ câu, chính vì thế có nhiều con chim bồ câu này chỉ mới sinh ra được vài tháng rồi lại đầu thai, và chúng đều qua tay những người chúng tôi để được phóng sinh để đầu thai ”.
Ông Mai là người có công năng, ông từng tiên đoán hai đồng nghiệp sẽ qua đời sớm và nhắc nhở họ chú ý.
Cả hai người này đều đã làm những việc không tốt trong đời, một người bất hiếu, một người hối lộ bất chính. Ông Mai đã nói cho họ nghe nhân quả báo ứng tội ác của họ, anh hy vọng họ có thể cải tà quy chính và khuyên họ đừng đến Quảng Châu. Nhưng cả hai đều không tin lời ông Mai, và cố tình đi đến Quảng Châu, và đúng như dự đoán của ông Mai, cả hai đều không thể thoát khỏi số phận của mình, một người qua đời trong đám cháy và người kia thì bì ngạt thở ở dưới nước.
Ông Mai nói: “Niềm tin Phật pháp là quan trọng nhất dưới Âm Phủ!”.
Những ai mà có niềm vào Phật Pháp trước lúc qua đời họ sẽ giảm được rất nhiều tội lỗ. Thực ra ông Mai tuy không phải là một người chuyên tu luyện nhưng thực chất những gì ông ấy nghĩ và làm lại giống như một người tu luyện, và ông là người thành tâm hướng đến Phật Pháp, nếu ông không có đủ tiêu chuẩn thì làm sao dưới âm phủ lại chọn ông làm việc phóng sinh, đầu thai của các linh hồn.
2. Ông Lâm một người luôn hướng Phật kể lại những trải nghiệm khi ở thế giới Tây Phương
Ông Lâm người tỉnh Chiết Giang và là một người bạn của ông Mai. Ông sống vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. ông đã tu theo đạo Phật. Khi ông chính thức qua đời vào ngày 27 của tháng thứ hai theo lịch Trung Quốc năm 1935. Đã có điều kỳ lạ xảy ra.
Ông Lâm từng giữ chức hiệu trưởng của một trường nông nghiệp, cuộc sống trôi qua khiến ông chợt nhận ra nỗi khổ luân hồi của con người, từ đó ông đã nhất tâm hướng Phật. Bởi vì ông hay tụng niệm kinh Phật và trong tâm ông ấy luôn thanh tịnh nên ông ấy thường có thể cảm nhận được sự hiển hiện của Phật.
Vào một ngày tháng Giêng âm lịch năm 1935, ông Lâm đột nhiên ngất xỉu và tỉnh dậy sau một ngày với tâm trạng rất khác. Ông ta nói với vợ: “Tôi đã đến thế giới Tây Phương và nhìn thấy rất nhiều kho báu. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe. Trong đó có hai bông sen màu vàng và màu bạc. Chúng thuộc về tôi và bạn”. Vì vợ ông Lâm cũng là một người sùng kính Đức Phật.
Sau khi ông Lâm tỉnh dậy, nội dung chính của những gì ông ấy nói là lời của một bài hát. Gia đình hỏi anh ấy bị sao vậy? Ông nói: “Đây là một bài hát trời cho. Phật đã muốn tôi tạm thời trở lại thế giới trần tục và hiển thị công năng của tôi để cứu gia đình”.
Rồi ông ấy tìm gặp tất cả các cô chú, anh chị em trong gia đình và nhiệt tình khuyên nhủ từng người một. Tất cả những điều xấu xa mà họ đã làm trong cuộc đời của họ, cho dù chúng được che giấu như thế nào đi nữa, nhưng ông Lâm đã nói ra tất cả những điều mà họ dấu và ông ấy đã tận mắt nhìn thấy chúng được ghi chép lại đầy đủ. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều kinh hoàng, cúi đầu xuống tỏ vẻ hối hận.
Ông Lâm khuyên người thân của mình niệm Phật và sám hối, nếu không, khi thời hạn ở dương thế kết thúc thì có thể hối hận cũng đã muộn. Ông Lâm được trở lại dương thế 3 ngày rồi sau đó ông qua đời. Trong 3 ngày này căn phòng của ông luôn tỏa ra hương thơm. Và mọi người đều khảng định rằng ông đã trở về cõi Trời.
Có một câu ngạn ngữ rằng: “Muốn người ta không biết thì trừ khi mình không làm”. Nói sâu xa hơn đó là “Ông trời có mắt”. Mọi suy nghĩ, hành động chính tà, thiện ác, đều ở dưới sự soi xét của Thần, việc thiện ác và quả báo cũng đến như hình với bóng.
Các vị Thần từ bi cảnh báo mọi người có tâm hối cải thông qua những sứ giả như những người qua đời rồi sống lại kể những trải nghiệm dưới âm phủ, những người có công năng nhìn thấy thế giới khác, những điềm báo ở khắp thế gian đâu đâu cũng có.
Nếu không có những lời cảnh tỉnh, thì con người sẽ mãi làm điều ác và mãi trầm luân trong luân hồi, nhiều người cũng khó có cơ hội được đầu thai làm người. Khi không có thân thể con người thì họ đã mất đi một cơ duyên để nghe Phật Pháp, và cơ duyện tu luyện trong Phật Pháp, bởi chỉ khi đắc được thân thể người mới có cơ hội tu luyện và thăng hoa lên cảnh giới cao hơn.
Biên tập Thiên Hà
Nguồn: epochtimes