Đời Sống

Người hữu duyên không cầu mà gặp, kẻ vô phận ước hẹn khó thay!

By Đăng Dũng

August 03, 2020

Cha mẹ, em trai đều đã qua đời vì bệnh tật; trong gia đình chỉ còn lại một mình Lại Mẫn cô đơn nhưng duyên phận quả là một điều khéo léo, lúc này một người bạn thời tiểu học đã nhiều năm không liên lạc đột nhiên bước vào cuộc đời cô, chăm sóc và sưởi ấm trái tim cô gái mồ côi.

Năm năm trước, câu chuyện của chàng trai Đinh Ngọc Châu ở Quảng Tây đã đưa bạn gái bị khuyết tật của mình là Lại Mẫn đi khắp Trung Quốc du lịch chỉ với số tiền hơn 700 nghìn, câu chuyện của hai người trở nên nổi tiếng trên khắp đất nước tỷ dân.

Năm năm sau đó họ có một cô con gái khỏe mạnh. Song trong lòng anh Đinh Ngọc Châu vẫn còn một sự tiếc nuối: “Lại Mẫn và tôi đã cùng nhau đi hàng ngàn dặm, bên nhau qua nỗi buồn niềm vui nhưng tôi vẫn nợ cô ấy một đám cưới.”

18 tháng 5 năm 2020, cặp đôi đã tổ chức đám cưới, hoàn thành nỗi tiếc nuối của anh Châu. Lúc này ai cũng tin cổ tích là có thật.

Câu chuyện tình giữa anh Đinh Ngọc Châu và Lại Mẫn tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh. Hai người từng học chung tiểu học nhưng tính cách hoàn toàn khác xa nhau. Đinh Ngọc Châu lầm lì, bướng lại học kém nên anh rất ít khi qua lại với các bạn khác. Lại Mẫn lại là cô gái ấm áp, hay cười, chỉ có cô là hay trêu trọc trò chuyện cùng anh.

Lên cấp hai mỗi người học một trường nhưng anh Châu chưa từng quên cô bạn Lại Mẫn. Còn Lại Mẫn cô không may mắn từ năm 15 tuổi đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn điều hòa tiểu não, khiến cuộc đời còn lại của cô phải gắn với chiếc xe lăn. Năm 21 tuổi bệnh tình cô trở nên trầm trọng hơn, đi lại khó khăn sức khỏe lại ngày một yếu. Một đêm năm 2014, đau khổ vì bệnh tật, cô viết một dòng chia sẻ trạng thái trên mạng: “Bạn bè của tôi sẽ thế nào nếu tôi chết vào một ngày nào đó?”

Bỗng nhiên tài khoản tin nhắn của cô nhận được một tin nhắn từ một cái tên vừa lạ vừa quen, bạn học tiểu học Đinh Ngọc Châu: “Có chuyện gì với bạn vậy?”

Vậy là hai người kết nối với nhau từ đấy, qua chia sẻ của Lại Mẫn anh Châu mới biết cô đã không còn đi lại được, gia đình người thân đều không còn. Hoàn cảnh như vậy khiến anh Châu thấy thương Mẫn và muốn giúp đỡ cô. Anh nói sẽ đến gặp cô và đưa cô đi bệnh viện điều trị.

Lại Mẫn cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ anh nói đùa, không ngờ vài ngày sau anh thực sự đến, anh đưa cô và chú chó Abao trở về Liễu Châu. Sự quan tâm chăm sóc của anh khiến Lại Mẫn rất hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô rất lo lắng: “Mình bệnh tật thế này, liệu một ngày đó có bị bỏ rơi không?”

Anh Châu không hề biết nỗi lo lắng của Lại Mẫn, anh chỉ nghĩ mình cần làm gì để giúp cô ấy bước ra khỏi thực tại tối tăm này. Vì thế mỗi ngày hễ rảnh là anh lại đưa cô đi dạo, buộc giày cho cô khi giây bị tụt, anh lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho cô nhưng vẫn không ngăn được bệnh tình ngày một nặng của cô.

Lại Mẫn kể rằng cô từng là một hướng dẫn viên du lịch, cô luôn khao khát được ra ngoài trải nghiệm, điều đó tốt hơn là cô ngồi đây chờ chết. Một ngày cô gợi ý với anh Châu rằng hãy đưa cô đi chơi đâu đó. Anh Châu không trả lời gì cả mà chạy đến quán cà phê và ở lại đó suốt đêm không về nhà. Sáng hôm sau anh quay lại và đặt lên tay Lại Mẫn một tấm bản đồ Trung Quốc với lộ trình hình trái tim. Cả đêm đó anh đã trắng đêm để lên kế hoạch cho chuyến du lịch của họ.

Thật dễ dàng để quyết định điều gì đó khi bạn cao hứng nhưng thật khó để thực hiện nó, đặc biệt là đi du lịch khắp Trung Quốc với một người bạn gái không thể đi lại. Dù về tài chính hay sức khỏe chuyến đi này đều giống như ảo tưởng và khó để thực hiện.

Mọi người trong gia đình anh Châu và bạn bè đều khuyên ngăn nhưng cặp đôi vẫn lên đường. Họ cải tiến chiếc xe lăn, huấn luyện chó kéo, chuẩn bị đồ đạc… Anh Đinh Ngọc Châu chuẩn bị kỹ lưỡng để chuẩn bị chuyến đi táo bạo này.

Ngày 1/1/2015, cặp đôi lên đường với số tiền 700 nghìn đồng trong người. Trên đường đi, nhiều người biết hoàn cảnh của họ đã đề nghị quyên tiền giúp đỡ nhưng đều bị họ từ chối, bởi họ tự muốn mình tiến về phía trước.

Dọc đường đi chàng trai làm đủ việc để kiếm tiền như cắt tóc, mỗi lần cắt tóc anh thu được 30 nghìn. Ngoài ra anh còn làm thợ thạch cao, thu hoạch mùa màng, chăn gia súc thuê, bán gạo… Anh làm mọi công việc có thể để kiếm tiền mua đồ ăn cho hai người.

Để chăm sóc người yêu thật tốt, người đàn ông chưa từng vào bếp này đã học cách nấu nướng, anh giống như một học sinh tiểu học lúng túng thổi lửa, nấu ăn với các nguyên liệu đơn sơ. “Tôi chải tóc cho cô ấy mỗi ngày, mỗi buổi sáng tôi còn hái một nhành hoa tặng cô ấy!” anh kể.

Hai con người, một chiếc xe đạp, một chiếc xe lăn, một chú chó họ cùng nhau qua đèo, băng suối. Vào ngày 1/2/2015 cuối cùng họ đã đến khu tự trị Tây Tạng. Tất cả những khó khăn và trở ngại trong 6 tháng qua liền hóa thành những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Trước cung điện Potala, Đinh Ngọc Châu cầm một bó hoa Gesang cầu hôn người con bên cạnh. Và Lại Mẫn đã đồng ý.

“Tôi có thể sẽ chỉ dành một phần mười cuộc đời mình hoặc thậm chí ngắn hơn để ở bên cô ấy, trong khi cô ấy sẽ giành cả cuộc đời mình cho tôi.” Họ ôm nhau thật chặt.

Hoàn thành việc đi du lịch hình trái tim nhưng họ không muốn dừng lại tại đó. Tiếp tới họ sẽ đi Tân Cương.

Anh Châu nhớ lại những ngày mắc kẹt trong cơn bão Tân Cương, anh đã bắt chiếc xe taxi cho bạn gái đi còn mình ở lại cùng hai con chó trong suốt 8 ngày liền. Rồi khoảnh khắc khi cả hai leo lên đỉnh cao 5000m so với mực nước biển hay khi đối mặt với khe núi hiểm trở, tất cả những điều đó khiến hai người càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Khi đến Lashgar, Lại Mẫn biết mình có thai. Hai người đều bất ngờ vì lo con sẽ bị di truyền bệnh từ mẹ. “Hãy cho đứa bé một cơ hội và cho chúng tôi một cơ hội” đó là lần đầu tiên anh Châu thấy Lại Mẫn vừa nói vừa khóc nức nở như vậy.

Hai người quyết định dừng chuyến đi và quay về Bắc Kinh để làm xét nghiệm sàng lọc. Trong những ngày chờ đợi, Lại Mẫn viết 18 lá thức cho đứa con trong bụng – từ lúc con 1 tuổi đến 18 tuổi. Cô đặt tay lên bụng mình và thường tưởng tượng ra vẻ ngoài của con. Cô đặt tên cho con là Đinh Lộ Dao – ý nghĩa mong con khỏe mạnh, nhưng thực tế không như ý nguyện, xét nghiệm cho thấy con cô mang gen bệnh di truyền của cô. Cặp vợ chồng đã phải nói lời tạm biệt với con.

Phải một năm sau đó hai vợ chồng mới nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con. Họ cùng nhau mở một quán trọ Tứ Xuyên, đặt tên quán là Lộ Dao “cái tên để kỷ niệm con”. Lại Mẫn nói: “Chúng tôi kiên trì đến cùng, không từ bỏ du lịch, tình yêu và cuộc sống.”

Nhiều lần Lại Mẫn tự ti nói với chồng: “Nếu không gặp em, anh sẽ đỡ vất vả hơn.” Nhưng anh Châu đáp: “Có em, anh có thể lên rừng băng núi nhưng không có em anh không đi được đâu cả.”

Mặc dù Đinh Ngọc Châu đã cầu hôn và đăng ký kết hôn 5 năm trước nhưng họ vẫn chưa tổ chức lễ mừng đám cưới, Lại Mẫn chưa bao giờ nói gì về điều đó nhưng anh biết phụ nữ nào cũng mong muốn mình được một lần làm cô dâu. Anh đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3 vừa qua nhưng dịch bệnh khiến đám cưới của họ bị vỡ kế hoạch. Ngày 18 tháng 5 vừa qua họ mới chính thức có được hôn lễ cho mình.

Thật may mắn và hạnh phúc, gia đình nhỏ của cặp vợ chồng đã có thêm một cô con gái đáng yêu, một quán trà đủ sống. Với Lại Mẫn như vậy là quá đủ, cảm luôn thầm cảm ơn ông Trời vì tất cả những gì mà mình đang có!

Biên tập: Thiên Hà

Nguồn: zhuanlan.zhihu