Cổ nhân có câu: “Nhà tích thiện ắt sẽ có dư phúc”. Người làm việc thiện cho dù không cầu báo đáp nhưng nhất định Thiên lý sẽ không bạc đãi họ. Đức nghiệp đi theo con người như hình với bóng, tùy vào việc thiện ác của con người mà họ sẽ tích nghiệp hay tích phúc, không sai lệch.
Viên Công là người Thiểm Tây, ông sống vào những năm Lý Tự Thành gây loạn, đó là vào những năm cuối triều đại nhà Minh. Thời đó ông cùng con trai phải đi lánh nạn, nhưng không may hai cha con bị lạc mất nhau. Ông tìm kiếm hết ngày này qua ngày khác mà không thấy con mình. Suốt quãng thời gian đó, ông vô cùng bi thương, chán nản.
Sau này, ông đến Giang Nam sống nhờ ở nhà một người quen, sống cuộc sống cô đơn một mình. Sau này, ông không muốn mang tội bất hiếu vì không con nối dõi hương hỏa, và bản thân sống cô đơn lâu nên ông quyết định tìm một người phụ nữ ở vùng này về làm vợ. Viên Công có mua được một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng khi được đưa về nhà Viên Công, thì cô cứ khóc không ngừng. Ông gặng hỏi lý do. Cô nói rằng:
“Thiếp thân vì nghĩ đến cuộc sống nghèo khó khi xưa mà chợt thấy đau lòng. Lúc ấy, chồng cũ của thiếp mắc bệnh, cả nhà rơi vào cảnh đường cùng. Chồng cũ của thiếp vì không muốn thiếp phải khổ nên muốn chết đi để cả hai được giải thoát. Thiếp không đành lòng nhìn chàng chết như vậy nên mới nghĩ ra hạ sách này, bán mình để lấy tiền cứu chữa cho chàng. Thiếp không khỏi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng khốn khổ trước đây. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Thiếp khóc là vì thấy bi thương, vạn bất đắc dĩ mà rơi vào tình cảnh thế này.” Nói xong, cô gái lại khóc không ngừng.
Viên Công nghe xong bất giác rơi lệ, ông cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương, lại thật có tình có nghĩa. Chồng cô nghèo khổ lại bệnh tật nhưng cô không những không oán hận mà còn hy sinh mình để cứu chồng. Dù lấy được người chồng có tiền hơn nhưng cô vẫn không quên lo lắng cho chồng cũ đang cảnh bệnh tật.
Viên Công thấy vậy quyết định dẫn cô gái về nhà cũ. Viên Công với hai người rằng: “Anh không cần hoài nghi ý của tôi. Thê tử của anh đã kể hết với tôi hoàn cảnh của hai người. Tôi nguyện ý đưa cô ấy về đoàn tụ cùng anh. Số tiền mà tôi bỏ ra để mua cô ấy hai người không cần trả lại.” Viên Công lấy ra một túi tiền nhỏ tặng cho hai vợ chồng họ coi như tiền vốn làm ăn. Hai vợ chồng vô cùng cảm kích Viên Công nên đã bật khóc và quỳ xuống bái tạ.
Về sau, hai vợ chồng nhờ chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều. Dù vậy, cả hai vẫn luôn không quên ân của Viên Công nên cũng muốn tìm một cô gái tốt để có thể chăm sóc cho ông.
Một lần, hai vợ chồng đến Dương Châu làm việc thì gặp một người phụ nữ dẫn một theo bé trai đi rao bán. Vì chưa tìm được cô gái nào thích hợp để gả cho Viên Công nên họ đành mua đứa trẻ kia để làm người chăm sóc cho ông. Viên Công sau khi nhìn thấy đứa trẻ mà hai vợ chồng đưa đến thì giật mình, ông không ngừng xem xét và không tin được rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.
“Đây chẳng phải đứa con bị thất lạc mà mình vẫn mong nhớ sao. Không ngờ kiếp này ta còn có thể gặp lại đứa con duy nhất của mình! Không ngờ, ông trời có mắt đã phái người đem nó trở về.” Viên Công ôm chầm lấy đứa bé và òa khóc. Mọi người thì còn ngơ ngác vì chưa biết đó là vì sao.
Lúc này, Viên Công đã kể lại chuyện thất lạc con năm xưa cho vợ chồng họ nghe. Sau khi nghe xong mọi người đều cảm thán rằng: “Đúng là không phải chuyện ngẫu nhiên!”
Minh Hoàng biên dịch
Theo theepochtimes