Đời người nằm giữa hai vạch sinh và tử. Vậy thì giữa sinh và tử đó, phải sống sao cho xứng một kiếp người?
Trong Phật giáo có câu chuyện cổ kể rằng:
Trước đây rất lâu, tại nước Bà La Nại ở Ấn Độ cổ có một người đàn ông cần cù chịu khó, ăn tiêu tằn tiện, nhưng vẫn phải sống cuộc đời khổ cực quanh năm. Mỗi khi kiếm được tiền, ông lại gom góp đổi lấy vàng sau đó cho vào một chiếc bình niêm phong lại rồi chôn trong nhà. Năm tháng qua đi, số vàng mỗi ngày một nhiều hơn, niềm vui của ông ta cũng theo đó mà dần dần tăng lên.
Ngày qua tháng lại, nhờ vào sự chắt bóp chi tiêu của mình, cuối cùng ông cũng tích góp được đầy 7 bình vàng. Tuy nhiên cùng với việc số vàng tăng lên thì sức khỏe của ông lại ngày một giảm đi. Cho đến một ngày, ông lâm trọng bệnh, nhưng vì tiền chữa trị tốn kém cho nên ông quyết định thà chết chứ không chịu bỏ tiền ra chữa bệnh. Kết quả là không lâu sau thì ông qua đời…
Sau khi chết, vì tiếc nuối không dứt 7 bình vàng, ông ta liền biến thành một con rắn độc, ngày ngày canh giữ số vàng của mình. Thời gian cứ như vậy qua đi, vật đổi sao dời, rất rất nhiều năm sau ông mới tỉnh ngộ ra rằng: “Chỉ vì bản thân quá tham lam, mê đắm vào tiền tài vật chất mà ta phải mang thân rắn độc, mãi vẫn không thể siêu thoát”. Khi ngộ ra điều đó và quyết định nguyện mang toàn bộ số vàng đi cúng dường, rất nhanh ông đã được chuyển sinh sang kiếp mới.
Tương truyền, người đàn ông trong câu chuyện trên chính là một tiền kiếp của tôn giả Xá Lợi Phất, một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca.
Khi con người quá mê đắm vào tiền bạc, vật chất, trong tâm chứa đầy lòng tham lam sân hận, thì chính họ cũng đang tự đeo cho mình chiếc gông cùm phong bế tâm hồn. Cũng giống như người đàn ông kia, vì tham lam bủn xỉn mà phải mang thân rắn độc, ngàn năm không được siêu thoát. Nhưng một khi đã ngộ ra, biết gột rửa nhân tâm, thì một niệm ấy cũng đủ để phá tan gông cùm, xiềng xích, giải thoát tự thân.
Trong cuộc sống, những thứ tâm như oán hận, sân si, cũng chính là những viên gạch xây nên nhà lao, ngục tối giam hãm tâm hồn chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ ràng buộc, thoát khỏi cám dỗ của vật chất bên ngoài, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Tất cả chỉ là hư ảo.
Nếu như tiền tài công danh chỉ là hư ảo, vậy điều gì mới là đáng giá?
Nhiều người trong chúng ta không ngừng đi tìm kiếm cho mình câu trả lời cho câu hỏi: “kiếp người sống vì điều gì?”. Nếu như tiền bạc, công danh không phải là thứ để theo đuổi, vậy thì điều gì mới là thứ đáng để cho chúng ta theo đuổi?
Có câu: “Đời người nằm giữa hai vạch sinh và tử”. Giữa sinh và tử đó, có người thì an nhiên tự tại, sống một cuộc sống ý nghĩa, một cuộc sống với tâm hồn thăng hoa cao thượng, tìm được cho mình ý nghĩa chân chính để làm người. Nhưng ngược lại cũng có người như con rắn kia, sống cuộc đời cơ cực mà cuối cùng lại vô nghĩa, lầm đường lạc lối chỉ vì tham lam, si hận vào những thứ vật chất ngoài thân.
Kỳ thực tiền tài vật chất hay danh vọng suy cho cùng nó cũng chỉ là thứ niềm vui bề mặt, chỉ người mê muội, không đủ lý trí mới chọn mà thôi. Thử hỏi xưa nay các bậc thánh nhân vĩ đại nào có ai theo đuổi nó? Không, điều mà các bậc thánh nhân theo đuổi chính là cảnh giới trong tâm hồn. Một người đạt được niềm vui thực tại trong tâm hồn của mình thì đó mới là thứ đáng giá.
Vậy nên, tu dưỡng để thăng hoa tâm hồn, sống bao dung, độ lượng, lấy thiện đãi người, hành thiện tích đức, tìm về bản ngã, đó mới là chân lý làm người. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống thật nhẹ nhàng, thanh thoát, niềm vui tự tại, luôn hiện bên mình, sống một đời ý nghĩa.
Nguồn NTD.com
Đường Vân