Người thông minh nhất sẽ sở hữu những đặc điểm nào?
Có một lần Khổng Tử đến thỉnh đạo Lão Tử. Lão Tử nói: “Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu”, ý nói rằng người mà buôn bán giỏi thường khéo giữ của quý khiến người ngoài tưởng như họ không hề có gì, người quân tử có đức tính dung mạo khiêm cung giống như kẻ ngu ngơ. Xem chừng đó chính là một triết lý lớn của đời người.
Từ xưa đến nay, người ta đều thích con cái “thông minh lanh lợi”, tin rằng con thông minh sẽ không bị bắt nạt, nhưng không biết rằng thông minh không phải là khôn ngoan.
Tiểu thuyết cổ trang “ Giấc mộng lâu đài đỏ ” thời bấy giờ chấp nhận một Vương Tây Phong rất thông minh, lại có quá nhiều thủ đoạn. Cuối cùng đã chết vì sự thông minh của chính mình. Nó là một trò đùa mà khiến cho một người thông minh thậm chí không thể cứu được mạng sống của mình.
Trong cuộc sống, đôi khi có vẻ như bạn đã đánh mất một thứ gì đó, nhưng bạn sẽ thấy rằng nó đã trở thành một thứ tốt từ một góc nhìn khác. Đây là một chủ đề rất quan trọng liên quan đến được và mất.
Con người ta đôi khi nghĩ về vấn đề và chỉ nghĩ về cách đạt được, nhưng họ không thể nghĩ rằng Thượng đế luôn công bằng. Bạn nhận được nó ở khía cạnh này, và bạn mất nó ở khía cạnh khác. Nếu bạn quá chú trọng nó và làm tổn thương người khác, bạn sẽ mất nhiều hơn và ngược lại.
Thông minh không chỉ là khôn ngoan mà đôi khi còn ngu ngốc nữa. Nhưng “thông minh” đúng là có chút ngu ngốc trong mắt người thường. Chỉ khi sự linh hoạt của tâm trí được sử dụng cho sự tử tế, bạn mới có thể trở nên thực sự “thông minh”, tức là trí tuệ tuyệt vời.
Vì sao người trí lại giả ngu? Con người hiện đại có lẽ ít ai lý giải nổi. Người ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng minh với xã hội để mưu cầu tiến thân. Nhưng cổ nhân thực sự cho rằng cách xử thế “giả ngốc” mới là vẹn toàn nhất.
Trước hết, đó là biểu hiện của sự tu dưỡng, hàm dưỡng và khiêm nhường. Ngoài ra, người ta cho rằng kẻ ỷ vào tài sẽ nguy khốn vì tài, ỷ vào danh thậm chí sẽ mất mạng vào danh. Nguyễn Du chẳng phải đã nói: “Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần” đó sao?
Tăng Quốc Phiên nói rằng mình “bẩm sinh đã không thông minh lắm nên chỉ biết dựa vào học vấn mà cầu sự sáng suốt”
Suốt cả đời mình, Tăng Quốc Phiên đã trải qua muôn vàn gian khó. Ông phải xử lý vô số đại sự nhưng xét về tổng thể những quyết sách của ông đều phù hợp. Điểm hơn người của ông chính là không sợ nhọc tâm, tốn sức.
Ông luôn phân tích một cách sâu sắc sự việc không bỏ sót điều gì. Dựa trên cơ sở phân tích đó, ông tìm ra lợi hại, nắm vững phần then chốt. Sau mỗi lần xử lý xong, ông còn tổng kết ra kinh nghiệm và bài học để tham khảo cho lần sau.
Sự tinh anh, sáng suốt của Tăng Quốc Phiên được xây dựng trên nền tảng ngốc nghếch như vậy. Ông đã vắt kiệt trí óc, dốc hết tâm can vào đó. Quả thực, “ngốc” đến tột cùng thì chính là “thông minh” tột đỉnh vậy.
Không dùng kỹ xảo để lừa gạt, không ăn miếng trả miếng và chấp nhất ngay với kẻ muốn hại mình, ngược lại còn chân thành và bao dung. Đối với quan niệm của người ngày nay thì có lẽ như vậy là quá ngốc. Tuy nhiên, sự khờ khạo, ngốc nghếch ấy lại làm nên một Tăng Quốc Phiên nổi danh trong lịch sử, được người đời ngưỡng mộ.
Nguồn Secrecchina
Hằng Tâm