Người Việt Nam trong mắt người Malaixia
Một cậu thanh niên 25 tuổi đang chăm chú vào từng lập trình để vận hành máy CNC của một nhà máy cơ khí tại Balakong – Kualalumpur – Malaixia. Cậu tên là Quốc Trung, sau khi tốt nghiệp đại học nghành vật lý tin học, khi ra trường với lý tưởng dạy học tâm huyết ra sao thì sau hơn một năm hợp đồng và thi công chức đã làm lý tưởng đó trong cậu hoàn toàn sụp đổ.
Đối với cậu, giáo dục đã trở nên bại hoại, học sinh cũng ngày càng học dốt, tiêu chuẩn của giáo viên cho học sinh ngày càng hạ thấp. Vì thế Quốc Trung muốn ra nước ngoài xem thế giới bên ngài ra sao, cậu đăng kí xuất khẩu lao động sang Malaixia. Nhà máy cậu sang là chuyên về cơ khí, ông chủ là một người Trung Quốc nhập quốc tịch Malaixia. Công nhân ở đây có người Malai, Việt Nam, Mianma, Bangladet và người Trung Quốc.
Trung được một người Việt Nam tên Hoàn đã làm ở đó 5 năm dạy cách làm việc và vận hành máy móc, với trình độ đại học vật lý tin học chỉ sau một năm cậu đã vận hành máy CNC giỏi nhất trong những người lao động Việt nam ở đó. Lúc đó ông chủ nhà máy mua một cái máy mới rất to và cho Trung một mình vận hành máy đó. Đồng thời cử thêm một công nhân mới để trợ giúp cậu nâng lên hạ xuống những tấm sắt to vài tấn.
Tấm sắt to thì khó nâng lên hạ xuống, nhưng khi đã ổn định thì lại chạy rất nhàn, vài tiếng thậm chí đến vài ngày mới xong một tấm, chỉ lập trình trên máy rồi thay mũi dao, mũi khoan là có thể vận hành, vừa nhàn lại được tăng ca nhiều. Điều này làm cho người tên Hoàn kia rất khó chịu, đi nói với tất cả mọi người là họ đã chạy máy 6 năm rồi sao không để họ chạy, một người mới sang 1 năm làm gì có kinh nghiệm mà chạy máy mới như thế?
Một hôm vào buổi tối giờ tăng ca, Hoàn về trước thấy Quốc Trung đang làm thì rủ đi uống nước, rồi đi mua đồ hơn một tiếng sau mới về làm việc. Thời điểm đó ông chủ biết người Việt Nam làm được việc nên chỉ nhìn sản phẩm làm ra, còn lại rất thoải mái về thời gian. Sáng hôm sau, Hoàn đi lên văn phòng nói với phó giám đốc công ty là con của ông chủ rằng: công nhân Quốc Trung trong lúc làm việc hay bỏ ra ngoài đi chơi, chỉ cần check camera sẽ thấy.
Sau khi xem xét, vị phó giám đốc kia gọi Trung lên nhắc nhở, rồi ngày hôm sau toàn bộ các chỗ có người Việt Nam làm việc đều bị lắp camera theo dõi. Còn vị trí công việc cũng không hề thay đổi, người tên Hoàn kia vẫn phải vận hành cái máy cũ, còn Quốc Trung vẫn vận hành máy mới. Sự việc này khiến cho mấy người Malai không sao hiểu được liền nói:
– Người Việt Nam chúng mày sao ngu vậy, đang được thoải mái làm việc, đi nói xấu nhau giờ tất cả đều phải làm việc vất vả hơn.
Quốc Trung vận hành máy có các sản phẩm đắt tiền nên chỗ đó thường được các manager, 3 người phó giám đốc hoặc ông chủ đến quan sát. Một hôm buổi chiều vừa tan ca, các nhân viên nhà máy chưa về hết, còn mấy công nhân Việt Nam đã về thì phát hiện ra có một con chó đi vào khu trọ, thế là họ liền hô nhau ra đập được con chó. Điều này thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Sáng hôm sau, đang đứng quan sát máy vận hành thì một vị phó giám đốc tiến tới xem rồi hỏi Quốc Trung:
– Hôm qua cậu có ăn thịt chó không?
– Tôi có ăn vài miếng, nhưng không thấy ngon nên không ăn nữa. Trung trả lời.
– Người Việt Nam các bạn ăn bẩn. Vị phó giám đốc vừa nói vừa lấy tay chịt mũi.
– Tại sao lại bẩn? Trung ngạc nhiên hỏi
– Vì chó thì ăn cứt mà các bạn lại ăn thịt chó.
Không biết trả lời sao, nên Trung đành cười chừ, còn vị phó giám đốc nhìn sản phẩm máy đang vận hành được một lúc thì rời đi. Đến trưa ăn cơm, Trung thấy vị phó giám đốc này ăn một miếng cá to, chờ đến khi ăn xong và ngồi sang quán nước của vợ chồng người malai thì Trung hỏi vị phó giám đốc đó:
– Ông ăn cá có ngon không?
– Ngon! sao cậu hỏi vậy? Vị phó giám đốc hỏi lại
– Thế thì ông cũng ăn bẩn. Trung nói xong cũng bắt chước động tác chịt mũi ban sáng.
– Tại sao lại bẩn? Vị phó giám đốc tròn xoe mắt.
– Vì cá thì ăn giòi, còn ông thì lại ăn cá. Trung thản nhiên nói.
– Khà khà, păn đây, păn đây (thông minh, thông minh), lần đầu tiên tôi mới thấy người Việt Nam trả lời hay như cậu. vị phó giám đốc vui vẻ nói.
Trung hay đến quán vợ chồng người malai mua nước nên họ dần dần cũng hay nói chuyện với cậu, họ nói rằng người Việt Nam trước đây họ biết man rợ lắm, Trung vặn hỏi man rợ như thế nào? Thì được vợ chồng họ kể cho nghe người Việt Nam nào là ăn bẩn, ăn cả rắn, kỳ đà, thịt chó, thịt mèo…người Việt Nam đều truy lùng đập chết nó để ăn thịt… nghe xong Trung cảm thấy đây là điều bình thường, chỉ là khác biệt về văn hóa ăn uống thôi.
Sau đó họ kể tiếp, người Việt Nam còn ăn cả thịt người nữa, vừa nghe Trung liền nghĩ “điều này thì không thể nào” nhưng Trung vẫn ngồi nghe họ nói tiếp: – cách đây không lâu, có một người Bănglađét mâu thuẫn với người Việt Nam nên đi vào phòng trọ của người Việt Nam để chỉ trích, từ đó không thấy người đó quay ra nữa, bạn của người Băng-la-đét báo cảnh sát, sau đó cảnh sát đến phát hiện một cánh tay được giấu ở đó, nên họ nghi nghờ người Việt Nam đã giết người Băng-la-đét này để ăn thịt.
Nghe xong Quốc Trung cảm thấy buồn cười, sao họ có thể tin chuyện như thế được, nhưng cũng không dám cười chỉ nói là chuyện này khó mà tin được, rồi về khu trọ hỏi những người Việt Nam đã sống ở đó trên 7 năm có biết việc này không? Định bụng biết rõ sự việc để hôm sau ra nói rõ cho vợ chồng quán nước kia biết, chứ không thể để họ hiểu nhầm người Việt Nam như thế được.
Người Việt Nam đã ở trên 7 năm tại đó khẳng định, quả thật trước đấy gần chục năm có một sự việc đồn như thế. Người Băng-la-đét này đến phòng chửi mắng nhóm công nhân Việt Nam ở tại đó, thế là nhóm người Việt Nam đóng cửa lại rồi đánh hội đồng, chắc do đánh quá tay nên người Băng-la-đét bị chết. Nhóm công nhân Việt Nam này sợ bị phát hiện, nên đã cắt nhỏ từng bộ phận người này ra rồi đem đi phi tang, sau đó tất cả trốn hết ra ngoài, về sau thì cũng không rõ.
Quốc Trung tưởng rằng mình được nghe kể về một tình huống khác còn đi giải thích với vợ chồng quán nước, nhưng sự việc kia dù không phải là ăn thịt nhưng cũng quá man rợ rồi. Cảm thấy rất buồn cho danh tiếng người Việt Nam tại đây. Sau này cậu đi rất nhiều nơi trên đất nước Malaixia, ở đâu cũng có những tình huống tương tự.
Người Việt Nam vứt rác bừa bãi, người Việt Nam tiểu tiện tùy tiện, người Việt Nam man rợ toàn đi tìm chó mèo đập chết ăn thịt v.v… Cảm thấy một sự thật đáng buồn khó mà thay đổi được, cậu thanh niên 27 tuổi này quyết định về nước tìm hiểu về văn hóa. Rồi tìm đọc các kinh sách của các vị thánh nhân Lão Tử, Khổng Tử, Phật Thích Ca, Kinh Thánh, cuộc đời chúa Giêsu, thánh Mose và cuối cùng là cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Cậu chợt nhận ra nguyên nhân chính là do đạo đức con người đã bị lệch quá xa so với tiêu chuẩn làm người mà các vị thánh nhân đã dạy. Có một thứ văn hóa biến dị đang xâm nhập vào tư tưởng làm cho người Việt Nam xuất khẩu lao động đi đâu cũng mang tiếng trên thế giới tới đó.
Thông Lộ