Mỗi tuần tôi vượt qua hàng trăm dặm để mở lớp dạy cho các tù nhân. Trong quá trình này, những tù nhân dần dần mở lòng để chia sẻ những vét sẹo nằm sâu trong tâm hồn.
“Trên đời này, không có con đường nào không thể quay lại.” Một người tên Kim khiến tôi nhớ tới câu nói này. Trong một lần Kim tham dự lớp học của tôi, tôi có chia sẻ cho anh nghe một câu chuyện về một vị đôi thầy trò hòa thượng trên một ngôi chùa nọ. Vị hòa thượng rất muốn dạy đồ đệ của mình thành tài, nhưng vì tiểu hòa thượng không chịu nổi sự cô đơn trong tu luyện nên đã âm thầm bỏ đi.
“Có một ngôi chùa trên núi. Vị sư già rất kỳ vọng vào tiểu hòa thượng và muốn dạy chú tiểu này thành môn đồ hậu duệ Tuy nhiên, vì không chịu nổi sự cô đơn trong tu luyện, một ngày nọ, tiểu hòa thượng đã âm thầm bỏ đi. Vào một đêm của 20 năm sau, tiểu hòa thương nằm mơ thấy một miền đất trắng tinh. Sáng hôm cậu, vị hòa thượng trẻ đã quay về chùa và quỳ ở đó ba ngày ba đêm để xin được tha thứ. Lão hòa thượng nghiêm khắc nhìn cậu và chỉ vào bàn thờ trong chùa rồi nói: ‘Khi bàn thờ có hoa nở, ta mới có thể tha thứ cho ngươi”.
Hòa thượng trẻ nghe vậy đành buồn bã quay đi, nào ngờ bàn thờ thực sự đã nở trong đêm đó, những bông hoa nở rực rỡ như muốn bảo vị sư phụ hãy mau cứu người. Lão hoà thượng nhìn hoa nở liền vội vàng xuống núi tìm cậu ta nhưng không thể tìm được. Sau khi trở về chùa, ông viết một câu rằng: “Trên đời này, không có sai lầm nào là không thể sửa chữa” rồi sau đó viên tịch.
Kim nghe xong câu chuyện thì nói: “Câu chuyện này thật truyền cảm hứng. Tuy nhiên, tôi cũng có một vài quan điểm của mình về câu chuyện này. Chúng ta đều là những người từng mắc sai lầm, đúng, nhưng chúng ta không được mất đi lý trí. Khi đã quyết tâm thay đổi bản thân thì cần phải kiên định. Vị tiểu hòa thượng kia tuy đã xin tha thứ nhưng không kiên trì ở lại. Bàn thờ Phật ngày thứ tư đã nở hoa. Nếu anh ấy đủ kiên định thì mọi thứ đã khác.”
Kim động viên các tù nhân khác rằng: “Chúng ta phải ghi nhớ rằng, trên đời này không có sai lầm nào là không thể sửa chữa, cũng không có con đường nào không thể quay lại. Trước đây, khi Kim mới bước vào lớp học, anh ấy ngồi ở phía sau, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm. Tôi bảo anh ngồi về phía trước nhưng anh chỉ tay lên trần nhà và nói rằng: “Ở đây có quạt.”
Lúc mọi người trao đổi với nhau, Kim rất ít nói, chỉ mỉm cười lặng thinh, điều này khiến tôi nghĩ rằng anh ta hẳn là một vị đại ca nữa. Một lần tôi hỏi kim: “Làm sao cậu lại phải vào đây?” Kim nói: “Một người kia bị bạn của anh ta lừa tiền nên đã tìm công ty của chúng tôi để nhờ giúp đỡ.” Tôi nghi hoặc hỏi: “Công ty của cậu làm gì?” Một người bạn học ở bên giải thích: “ ‘Công ty’ là nói nghe cho êm tai thôi, họ là giang hồ.” Tôi lại hỏi: “Đòi nợ theo kiểu xã hội đen đúng không?” Kim đáp: “Đúng thế”
Tôi lại hỏi “Thế cậu có đòi được tiền không?” Kim đáp: “Có.” Bang phái của Kim đòi số tiền nhiều hơn của chính chủ, phần thừa sẽ chia cho anh em trong bang, nhưng vì bên kia đi kiện nên Kim phải vào đây. Tôi hỏi: “Bây giờ cậu nghĩ có đáng không?”
Kim: “Lúc đó tôi còn trẻ và thiếu suy nghĩ, làm sao mà suy nghĩ nhiều được. Nếu đây là thời cổ, tôi có thể là một anh hùng. Ngoài thực tế tôi là một người đàn ông hào hiệp nhưng luật phát hiện giờ không cho phép.” Tôi trả lời: “Nếu vậy tôi cũng thấy mình là người phụ nữ hào hiệp.” Kim: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi nói: “Một vị anh hùng chân chính cần có một trái tim nhân hậu và đạo đức cao cả. Dù gặp bất công cũng không bao giờ dễ dàng làm tổn thương người khác”. Kim cười và đồng tình với những gì tôi đã nói. Từ lúc đầu, Kim tham gia lớp học mục đích chỉ là để tìm cơ hội hít thở không khí bên ngoài, chứ không có bất kỳ vọng gì. Nhưng sau khi tham gia một vài lớp học, anh bắt đầu suy ngẫm về đường đời.
Kim vốn dĩ là một người có thành tích cao trong học tập, cha anh vì mong con sau này công thành danh toại nên đã gửi về cho người chú là hiệu trưởng. Nhưng cũng chính vì thân phận đặc biệt này mà Kim đã kết bạn với đủ loại người. Kim dùng sự khôn khéo và những mối quan hệ của mình mà giải quyết những rắc rối cho bạn. Khi đó Kim gia nhập băng đảng, và đã vào tù nhiều lần từ khi còn là thanh thiếu niên.
Giờ Kim trầm tĩnh hơn và nhìn lại bản thân, anh cuối cùng cũng lấy can đảm viết thư về nhà. Vợ anh đã bị anh lừa dối và làm tổn thương nhiều lần nên vân không tin, nhưng cuối cùng cô con gái của anh đã hồi âm lại. Kim hiểu rằng gia đình anh vẫn còn nuôi một tia hy vọng anh quay trở lại, và lần này anh quyết định thay đổi thực sự.
Minh Hoàng biên dịch Theo epochtimes