Nhân quả: Kiếp này giàu có mà keo kiệt, kiếp sau chuyển sinh thành ăn xin
Nhân sinh vô thường, con người khi đến thế gian là hai bàn tay trắng, khi rời khỏi phàm trần cũng không đem theo được gì, rất trống rỗng, hư vô. Phật gia tuyên giảng: “Nhân thân nan đắc” (Thân người khó đắc), sinh mệnh của con người thật vô cùng trân quý, hãy biết trân trọng và sống một cuộc đời ý nghĩa: Tích đức hành thiện, đối xử tốt với mọi người xung quanh, mang những điều tốt đẹp nhất xây dựng cho đời,…
Vị trưởng giả giàu có mà keo kiệt
Có một câu chuyện cổ trong Phật giáo kể rằng, trưởng giả Việt Nan ở nước Ba La Nại thời Ấn Đổ Cổ là một đại phú hào; châu báu cất giấu trong nhà nhiều không đếm xuể, còn có kho vàng, kho bạc… có thể nói là giàu nứt đố đổ vách, không khác gì một quốc gia nhỏ.
Nhưng ông lại là người vô cùng keo kiệt, lại hay ghen tị với người khác. Ông không quan tâm đến đạo đức, càng không bao giờ hành thiện bố thí. Ông còn dặn người nhà là nhất định không được giúp đỡ người khác. Hàng ngày đều để cho người hầu canh giữ ở cửa, không cho phép những người ăn xin đi qua cửa nhà; cũng dặn rằng nếu có người nhất định đi vào thì phải đuổi ra cho bằng được.
Trưởng giả Việt Nan trước lúc lâm chung thì nói với con trai Chiên Đàn rằng: “Thứ cha không bỏ được chính là tiền tài trong nhà. Cho nên cha đặc biệt giao phó cho con. Sau này bất luận là người nào tới cầu xin giúp đỡ, con đều không nên mang tiền tài cho họ; cũng không được để cho họ đi vào nhà. Chỉ cần con nghe lời cha, thì tiền tài cha để lại, các con có thể dùng thoải mái mấy đời cũng không hết, nhất định phải nhớ lấy!” Chiên Đàn nghe xong lời cha căn dặn thì cũng theo như thế mà làm, cũng keo kiệt y như cha của anh.
Chuyển sinh thành cậu bé mù
Sau khi trưởng giả Việt Nan qua đời thì chuyển sinh vào trong một gia đình nghèo khổ. Mẹ cậu lại là một người mù, sinh ra cậu cũng bị mù bẩm sinh. Mẹ cậu nhờ đi ăn xin mà nuôi cậu lớn dần. Chờ đến lúc cậu được 10 tuổi, mẹ cậu mới nói rằng: “Con giờ đã lớn rồi, thử tự mình chống gậy đi xin ăn xem. Nhớ Phải nói với người ta thật bi thương: ‘Con bạc mệnh, hai mắt không nhìn thấy gì, thường bị mọi người khinh thường. Xin ngài rủ lòng thương cho con xin một chút gì đó để ăn, giúp con qua cơn đói này!’”
Cậu bé nhớ rõ lời mẹ dặn, liền bắt đầu đi xin ăn. Vừa hay có lần cậu lại đi đến nhà của Chiên Đàn.
Chiên Đàn ở trong nghe thấy có người đang đi đến, vì vậy giận dữ hò hét người giữ cửa, người giữ cửa thấy một tên ăn mày đang tiến đến, lập tức túm cổ cậu bé ăn mày và ném ra ngoài.
Người nhà cũng không thể nhận ra
Cậu bé mù bị té sưng hết mặt mũi, cánh tay cũng bị thương; cái bát xin ăn cũng bị rơi bể mất, cơm vãi ra đầy đất. Cậu bé đau đớn khóc lớn. Bỗng đâu có một vị Thần bảo vệ ở trên cửa hiện ra nói với cậu bé mù: “Việc này vẫn chưa là gì, còn có những đau khổ hơn nữa đang chờ ở phía trước. Bởi vì ngươi ở kiếp trước có tiền lại không chịu hành thiện giúp người. Bây giờ là ngươi xin tiền không được cho, sau này còn phải chịu nhiều thống khổ hơn nữa. Cho dù có hối hận thì cũng có tác dụng gì đây?”
Lúc đó có rất nhiều người đều vây đến để xem, mọi người xôn xao bàn tán, câu chuyện vậy là lan truyền ngày càng xa.
Lúc ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi hóa độ thế nhân; vừa hay lúc đó thì ngài dẫn các đệ tử đi ngang qua nơi này. Ngài nghe thấy tiếng khóc của cậu bé mù, biết rõ đây là quả báo của cậu; vì vậy liền đi đến trước nhà của Chiên Đàn, giúp cho Chiên Đàn và cậu bé mù nhớ lại ký ức trong tiền kiếp.
Nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo
Đức Phật để cho Chiên Đàn nhìn thấy người cha của mình đã chuyển sinh thành cậu bé mù; cũng để cho cậu bé mù biết được kiếp trước mình là một trưởng giả gia tài bạc triệu. Đức Phật mới hỏi cậu bé mù: “Con đã biết kiếp trước con là ai chưa?” Cậu bé mù đáp: “Con đã biết rồi, con chính là trưởng giả Việt Nan, có rất nhiều tiền tài”.
Đức Phật lại hỏi: “Con có rất nhiều tiền tài, nhưng bây giờ con có hưởng thụ được không?” Cậu bé mù đáp: “Con không được sử dụng một chút nào, chuyển sinh làm một người ăn xin, hơn nữa lại còn bị mù”.
Đức Phật khai thị: “Đây chính là hậu quả của việc keo kiệt bủn xỉn. Con người thế gian sống trong đau khổ và mê mờ, cha con cả đời rồi cũng không thể nhận ra nhau”.
Cậu bé mù nghe xong liền hiểu ra căn nguyên trước đây, đối với việc trước đây không hành thiện giúp người thì vô cùng hối hận. Chiên Đàn ở bên cạnh cũng bừng tỉnh, vì vậy cũng không keo kiệt tham lam như vậy nữa. Anh ra sức giúp đỡ người khác, làm việc thiện; về sau theo Phật tu hành, khuyến thiện giúp đời, đắc thiện quả.
Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, cậu bé mù nghèo khổ từ nhỏ, cũng là vì kiếp trước giàu có mà keo kiệt, quả thật nhân quả báo ứng công bằng.
Nguồn: Nguyện Ước
Lan Hòa biên tập