Nhân sinh có bốn ‘không’: “Không nịnh bợ, không giải thích, không miễn cưỡng, không cẩu thả”
Đời người ngắn ngủi, năm tháng không dài, thay vì sống trong mắt người khác, chi bằng hãy sống trong tim của chính mình. Thay vì khiến mình tủi thân chỉ để khiến người khác vui, chi bằng luôn bình thản mà sống thật và tự tại.
Không phụ lòng mình, hãy sống như cầu vồng đẹp nhất trên bầu trời. Bạn bè kết giao bằng ân huệ chỉ là ngắn ngủi tạm thời. Bạn bè kết giao bằng nhân phẩm, ấy mới là vĩnh cửu dài lâu.
1. Không nịnh bợ
Bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn phải nỗ lực để làm hài lòng sẽ không tồn tại lâu dài, và việc duy trì nó cẩn thận là điều không bình thường. Những người thực sự yêu bạn không cần phải làm hài lòng, và những người cần bạn làm hài lòng không phải là những người thực sự yêu bạn.
Cuộc sống thật mệt mỏi, sao nhìn mặt người khác mà sống. Mỗi người đều có ý kiến của riêng mình, bạn không phải là một đồng xu, tự nhiên không thể có chuyện mọi người thích bạn.
Có người nói rằng: “Bạn không cần phải phí công đuổi theo một con ngựa, thay vào đó hãy dành thời gian trồng cỏ, đợi đến khi xuân về hoa nở có thể thu hút cả một bầy ngựa tốt, khi ấy sẽ tha hồ lựa chọn”.
Đừng gắng sức đi lấy lòng một người, đừng sợ phải trải qua những thời gian thiếu vắng bạn bè, hãy dành tâm sức vào việc nâng cao giá trị bản thân, đợi khi thời cơ chín muồi người ta ắt sẽ tìm đến bạn.
Cư sỹ Dịch An đã để lại tên tuổi trong sử sách bằng những vần thơ, nhưng đó là bởi sự cố chấp và khôn ngoan của cô. Đừng phụ lòng thiên hạ, đừng phụ lòng người khác, hãy đột phá bản thân để tạo cho mình một vị thế thanh cao.
Không phải cố gắng làm hài lòng người khác, và không quan tâm đến ánh mắt của xung quanh, bạn có thể không sống như điều tầm thường của một ngàn người suy nghĩ. Chỉ cần lắng nghe những gì người khác đang nói, bạn không cần phải để ý đến ánh mắt phán xét của người khác. Chỉ có bạn mới biết được nghị lực và hướng đi tương lai của mình.
2. Không giải thích
Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, không cần thiết phải giảng giải cho mọi người nghe về những nỗi khổ của bạn.
Sự trưởng thành đích thực bắt đầu mà không cần nói đến đau khổ. Nước mắt hay lời tự thuật đều không thể thay đổi kết cục của câu chuyện, giống như cát trong vỏ sò tự tiêu, và chỉ cần âm thầm kiên trì, nó mới có thể biến thành ngọc.
Giải thích rằng nỗi buồn chỉ là lặp đi lặp lại quá khứ, rắc muối lên vết thương lòng của chính mình, con người ta phải hướng về phía trước, chỉ sống trong ký ức về quá khứ, và cuộc đời sẽ bỏ rơi bạn.
Có một phụ nữ, sau khi chồng cô bị kết án, cô cũng bị buộc tội cộng tác với kẻ thù. Cô ấy quyên góp rất nhiều bộ sưu tập ở nhà và bắt đầu bỏ trốn cuộc sống bên ngoài. Người phụ nữ yếu đuối trong lúc hoạn nạn giống như bèo trong mưa, không ai biết cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu, và cô ấy không bao giờ nói cho người khác biết.
Đừng hoảng sợ và làm ầm lên khi gặp chuyện, bạn có thể tìm ra lối thoát bằng cách bình tĩnh. Khi gặp khó khăn đừng biến mình thành người nghèo nhất thế giới, hễ gặp ai là lại nói ra nỗi bất hạnh của bản thân, phải biết rằng không ai có thể giúp được mình, chỉ khi tự vui lên thì mới giải quyết được vấn đề.
Một nhà văn từng viết thế này: “Lúc trước, luôn cố gắng đi giải thích, đi làm rõ tới cùng, là vì sợ, sợ đắc tội với người khác, sợ mình bị hủy hoại, sợ những cảm xúc cứ mãi lung lay ấy. Hiện tại không giải thích, không lý luận, vẫn sợ, nhưng là sợ lãng phí thời gian quý báu của mình, sợ ảnh hưởng tới khát khao muốn tận hưởng cuộc sống của mình.”
Khi còn trẻ, chúng ta luôn thích đi giải thích, sau này mới hiểu ra, sự giải thích của bạn chưa chắc đã đổi lại được sự thấu hiểu. Người hiểu bạn, không cần giải thích; người không hiểu bạn, không đáng để giải thích. Cứ làm tốt việc của mình, thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả.
3. Không miễn cưỡng
Học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác. Đừng ép buộc bản thân, làm người quan trọng nhất là phải hạnh phúc, sống cả đời mà tự làm mình bất hạnh thì còn hy vọng gì nữa.
Tôi đã sống một cách đúng mực trong phần lớn cuộc đời mình, buộc mình phải làm một số việc mà mình không muốn, và thỉnh thoảng “thả hồn” để con người thật của mình được thở.
Đừng ép buộc bản thân, con người không ai là hoàn hảo, hãy quên đi những việc thực sự không thể làm được, chỉ cần chăm chỉ là được. Không ép buộc người khác cũng là một cách không ép buộc bản thân, làm sao để mọi việc diễn ra theo ý mình, ai cũng đáp ứng được yêu cầu của mình.
Đức Khổng Tử nói: “Đừng làm điều mình không muốn cho người khác”. Khi gặp những người bạn không thích, bạn không cần phải thay đổi họ. Không cần quan tâm đến những thứ bạn không thể quen được, bạn phải tuân theo nguyên tắc của mình. Có rất nhiều quy tắc trong thế giới rộng lớn.
Cũng giống như một vị giáo sư từng nói: “Chúng ta hoàn toàn có thể sống là chính mình, sống có bản sắc riêng một chút, sống thật hơn một chút, đó mới là sự thiện đãi và chân thành với chính bản thân.” Đời người ngắn ngủi, năm tháng không dài, thay vì sống trong mắt người khác, chi bằng hãy sống trong tim của chính mình.
Thay vì khiến mình tủi thân chỉ để khiến người khác vui, chi bằng luôn bình thản mà sống thật và tự tại.
4. Không cẩu thả
Cuộc sống sợ hãi điều gì là có thể sẽ phải đối diện với nó. Một số người nói rằng cuộc sống cần có lễ nghĩa, lễ nghĩa không phải là vật vờ hay xa hoa, mà là một loại trách nhiệm và một thái độ sống tích cực.
Nếu bạn đánh lừa cuộc sống của bạn, cuộc sống sẽ tự nhiên đánh lừa bạn. Vạn vật là tương sinh, khi bạn mang điều tốt đẹp vào cuộc sống thì cuộc sống sẽ mang đến cho bạn một mặt tốt đẹp.
Cuộc sống cần phải tinh tế. Những người không có mục tiêu và không có kế hoạch, thường không cảm thấy niềm vui của cuộc sống. Cuộc sống là một nhiệm vụ đối với họ hơn là tận hưởng.
Một người không ôm chí lớn, chỉ muốn cẩu thả tồn tại qua ngày, thì sẽ khó có tiền đồ, bởi vì trong nội tâm sẽ cằn cỗi, cả một đời chỉ có thể sống mơ hồ.
Nguồn Aboluowang
Hằng Tâm