Nhân sinh như một cái gương
Xưa có một hòa thượng trẻ tuổi đến bái kiến vị hòa thượng trụ trì và hỏi: “Sư phụ! Vì sao mà con luôn cảm thấy mấy năm gần đây, con rất khó có thể đột phá, cuộc sống như bị trầm xuống?”
Hòa thượng cười và nói: “Để ta mời con một chén nước đi!” Vừa nói dứt lời, hòa thượng đưa tay cầm chiếc ấm trên bàn rồi rót nước vào chiếc chén mời hòa thượng trẻ tuổi. Nước rất nhanh đầy chén, nhưng vị hòa thượng không dừng tay mà vẫn tiếp tục rót. Hòa thượng trẻ tuổi nghĩ rằng sư phụ lơ đễnh nên vội vàng nhắc nhở ông: “Sư phụ! Nước trong chén đã đầy tràn rồi kìa!” Hòa thượng ý vị thâm sâu, nói với đồ đệ của mình: “Rót tiếp một chút đi! Nói không chừng còn có thể đầy thêm được một chút nữa!”
Hòa thượng trẻ tuổi kia cười và nói: “Chén đã đầy rồi, thầy có rót thế nào cũng không thêm vào được đâu!” Vị hòa thượng thở dài: “Con nói rất có đạo lý! Kỳ thực, không chỉ có nước là như thế đâu, đời người chẳng phải cũng giống như thế sao? Đệ tử nghe xong trong lòng chấn động, nói: “Đúng vậy! Đời người cũng có đạo lý ấy. Trong lòng nếu cất chứa quá nhiều điều gì đó thì sẽ không còn chỗ để cất chứa những thứ khác nữa.”
Trên đường đời, chúng ta cần tập trung dung nạp những gì thật đáng giá. Con người sở dĩ sống mệt mỏi, chính là bởi vì nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều quá là bởi vì trong tâm chứa nhiều thứ không cần thiết. Cuộc sống của mỗi người như một cái cốc, nếu dung nạp quá nhiều thứ không cần thiết, cuộc sống của ta sẽ chẳng còn có thể chứa được những điều mà mình cần. Chúng ta hoàn toàn có quyền chủ đạo để kiểm soát suy nghĩ và nội tâm của mình, cũng hoàn toàn có quyền lựa chọn loại tâm thái nào để đối mặt với cuộc đời.
Nhân sinh như một cái gương, nhìn vào “chiếc gương” với nét mặt như thế nào thì từ trong gương sẽ phản xạ lại hình ảnh như thế ấy. Một khi bạn nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn vào “chiếc gương” ấy thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Có câu: Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Cuộc sống càng phức tạp lại càng cần tìm cho những điều tốt đẹp, tập cách quên đi những tập quán và lối nghĩ không tốt.
Quá nhiều bất bình sẽ khiến con người mất đi hy vọng; quá nhiều so đo sẽ khiến con người mệt mỏi, vậy nên nghĩ thoáng đi sẽ khiến đường đời của mình thêm nhiều lựa chọn tốt đẹp. Luôn nghi nhớ điểm tốt của người khác, cuộc sống sẽ trở nên hài hòa. Điều gì nên nhớ kỹ thì hãy nhớ kỹ, điều gì nên quên thì chẳng giữ làm chi, điều gì cần làm thì hãy tận trách, điều gì phải tiếp nhận thì cứ bình thản đón chào. Làm người, sống thật với lòng mới đạt được hạnh phúc lớn nhất. Tận trách việc của mình, những thứ còn lại cứ để tuỳ duyên.
Biên tập Minh Hoàng