“Tôi đã giật mình khi lần đầu tiên đọc được rằng, đến 8 tuổi một đứa bé coi như đã hoàn thiện 80% tâm lý- nhân cách- quan điểm sống cơ bản”.
Nghĩa là, 8 năm đầu đời ấy sẽ gần như quyết định con chúng ta là ai.
Nếu bạn thiếu tiền bạn có thể kiếm sau, nếu bạn chưa mua đủ quần áo đẹp cho bé bạn có thể mua sau;
Nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian cho bé, không thể hiện tình yêu của mình đủ nhiều để bé cảm nhận được, bạn phó thác con cho ông bà hoặc người giúp việc chăm nuôi – thì bạn sẽ không có phép màu nào quay lại để bù đắp và cứu vãn sai lầm đã bỏ rơi con mình.
Mình thích quan điểm này:
“Nếu bạn chưa thể xây được nhà thì hãy để sau, điều quan trọng hơn cả là xây ngườiI, nó tiết kiệm tiền cho bạn bằng mấy lần cái nhà mà chỉ có sau này bạn mới nhìn thấy được”
Trẻ con thì rất phiền phức.
Sự phiền phức đó lại không hẳn là do chúng.
Ta chọn sinh ra chúng chứ chúng đâu chọn nhảy vào đời ta.
Ta có thể cân đo đong đếm sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết định sẽ dành cho con bao nhiêu phần trăm thời gian, chứ con đâu biết mẹ ra khỏi cánh cửa kia rồi sẽ về, bố làm xong việc này sẽ chơi với con.
Vì ta có thế giới với công việc, với shopping, với các mối quan hệ, với cái chân đi bất cứ đâu, chứ con nhỏ chỉ biết thế giới bầu trời là bố mẹ mà thôi. Nhưng bầu trời thỉnh thoảng giáng cho cái tét vào mông chỉ vì con muốn được ngắm bầu trời.
Lý do ta đánh con?
– Vì đánh đau nó mới nhớ.
– Vì không kiềm chế được. Ấy vậy mà ta luôn kiềm chế được với người khác, trừ con mình.
– Vì con còn bé phải đánh mới nên người – phải sửa lại là bé nó không có miệng cãi lý, không có khả năng đánh lại nên cha mẹ “tranh thủ” mà đánh, không lớn mà làm thế thì nó phản ứng lại ngay.
Con – yêu thương vô cùng nhưng cũng tội nghiệp vô cùng. Vì không tự bảo vệ được mình mà vẫn bị đánh – dù người lớn có “hư” cũng ít khi bị đánh, còn con thì khi cha mẹ đánh lại là được xem là “yêu cho roi cho vọt”, là chân lý, là đúng đắn.
Dưới một tuổi con là thiên thần.
Qua một tuổi con là kẻ phá đám trong nhà (suốt ngày lộn ngược, sểu nhãi, bốc mọi thứ không phải đồ ăn cho vào miệng và nhè mọi thứ là đồ ăn mẹ mời, lèo nhèo ngôn ngữ “sóng âm”….).
Vì tuổi lên một con nhận thức được nhiều nhưng không đủ ngôn từ diễn đạt. Vì tuổi lên một con bị đẩy ra khỏi bố mẹ nhiều hơn nên con cứ thèm khát bám lấy bố mẹ cuối ngày.
Ngày 24 tiếng, con chỉ có 2,5-3 tiếng bên bố mẹ, lại là giờ cơm nước, tắm giặt nên con cứ bị lờ đi, cố gây chú ý thì sẽ nhận lại là cáu gắt, đánh mắng.
Không riêng bản thân mình mà có nhiều Mẹ cũng rơi vào tình trạng như thế, hiện tại hình ảnh tự thân đã biết rõ điều đó nhưng có lúc hành động vẫn chưa đúng & hành trình SỬA MÌNH dần dần cải thiện.
Chúng ta cũng đang HỌC LÀM CHA MẸ.
Tuệ An