Nhìn thoáng sẽ thấy được xa, lạc quan mới không bế tắc
Khi có thể thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy cuộc sống này khác đi rất nhiều.
1. Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già với tâm trạng bi quan và chỉ thích phàn nàn. Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi ngày buồn chán, không có gì thú vị. Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ
Ông dặn: Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức, chàng trai làm theo. Cốc nước mặn chát: Chàng trai trả lời. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
– Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào – Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói: Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
Ý nghĩa: Nhìn thoáng sẽ thấy được xa, lạc quan mới không bị bế tắc. Có những lúc, ta càng nghĩ khổ thì nó lại càng khổ hơn. Khi có một cái nhìn đúng đắn, trước gian khó, mọi chuyện rồi sẽ được khai thông.
2. Ở một vương quốc nọ, đức vua muốn thử lòng người nên đã sai người đặt một tảng đá to ở giữa một con đường nhiều người qua lại. Sau đó, nhà vua đóng giả người thường để quan sát xem ai sẽ là người dịch chuyển tảng đá khỏi con đường. Rất nhiều thương gia giàu có, cận thần của nhà vua đã đi qua con đường nhưng họ chỉ đi vòng qua hòn đá. Thậm chí, nhiều người còn đổ lỗi cho nhà vua vì không có biện pháp giữ cho đường sá thông thoáng, nhưng không ai làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề.
Một ngày nọ, một người nông dân mang rau ra chợ bán. Khi đến gần tảng đá, anh ta đã đặt gánh rau xuống và cố gắng tìm cách đẩy hòn đá ra khỏi vị trí án ngưỡng trên đường. Sau khi đẩy được hòn đá đi, anh nông dân phát hiện một chiếc túi đựng rất nhiều tiền vàng và một bức thư của nhà vua nhắn rằng: Vàng trong túi dành cho người đã loại bỏ tảng đá ra khỏi con đường.
Ý nghĩa: Mọi trở ngại chúng ta gặp đều là cơ hội để cải thiện bản thân. Trong khi sự lười biếng làm chúng ta than phiền thì cơ hội được tạo ra nhờ trái tim nhân hậu, lòng hảo tâm và sự dụng tâm của mỗi người.
3. Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
Sau đó, vị vua hạ lệnh: “Cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.” Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: “Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?”. Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
Ý nghĩa: “Nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi”. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều.
4. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả: Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết.
Ý nghĩa: Để mắt đến người khác chi bằng hãy sống thật tốt cuộc sống của mình. Sinh mệnh khác nhau thì phúc đức cũng khác nhau. Thực ra những hạnh phúc bạn đang có lại là điều mà người khác ngưỡng vọng.
5. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.” Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác.
Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủ để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó.”
Ý nghĩa: Trong cuộc sống không thiếu những lần khi chúng ta mắc phải một lỗi lầm nào đó, khoảnh khắc đó chúng ta mong mỏi có một sự cảm thông đến nhường nào, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười tha thứ. Chúng ta như thế và người khác cũng vâỵ, đôi khi chỉ cần một lời động viên, khích lệ, một nụ cười cảm thông cũng đã hơn rất nhiều lần so với một lời trách cứ. Giữa người với người hãy nhẹ nhàng với nhau, chân thành với nhau mới có thể chấn động nhân tâm.
Minh Hoàng biên tập