Nguồn: truyencotich.vn

Làm Cha Mẹ

Những câu chuyện cổ mẹ kể con nghe: Kiến và voi

By Đăng Dũng

June 07, 2021

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng có các loài động vật chung sống với nhau.

Một ngày nắng đẹp, khi Kiến ​​đang nằm thư giãn trên chiếc lá, bất ngờ nó bị trượt khỏi chiếc lá và rơi xuống cái ao bên dưới.

Kiến hét lên: “Cứu tôi với”. May mắn Kiến đã với được vào cành cây gần đó và leo lên, nhưng nó vẫn không thể tự vào bờ được.

Khi nhìn thấy Rùa đang đi bộ gần chỗ cậu, cậu hét lên: “Bác Rùa ơi, cứu tôi với”

Nhưng Rùa trả lời: “Nếu làm như vậy, thì tôi sẽ không có thời gian để chợp mắt. Tôi bận lắm”. Rồi bỏ đi, đột nhiên Rùa bị vấp và ngã nhào về phía trước, Rùa bị lật ngửa lên mà không thể nào tự lật mình trở lại được.

“Có ai đó không, cứu tôi với” Rùa kêu lên. Thấy cô Quạ bay qua Rùa gọi lớn:

“Cô Quạ ơi, cô quay lại giúp tôi với”

“Tôi rất là bận. Tôi còn phải về nhanh để ấp trứng nữa. Ôi bận quá, bận quá”. Quạ nói và bay trở về tổ trên cây. Nhưng vì lực mạnh quá Quạ vừa đậu vào tổ thì tổ rung lắc và quả trứng bị rơi xuống đất.

Quạ thở phào nhẹ nhõm vì quả trứng vẫn an toàn. Quạ cố gắng đưa quả trứng về tổ, nhưng quả trứng lại trượt khỏi mỏ. Cố gắng mãi thì cuối cùng Quạ cũng đưa được quả trứng vào miệng, nhưng lần này nó lại không thể bay. Một lúc sau, một chú Hươu cao cổ đi bộ gần đó.

“Bác Hươu ơi, bác có thể cho tôi lên đầu Bác để giúp tôi về tổ được không? Tôi muốn đặt những quả trứng lại tổ”

“Không được. Ngươi sẽ làm bẩn đầu ta mất”. Nói rồi Hươu rời đi với bước chân ngạo nghễ. Nhưng đột nhiên chân của Hươu lại bị mắc kẹt vào sợi dây nhỏ trên mặt đất. Có một chú Sư Tử đi qua.

“ Sư Tử ơi, giúp tôi gỡ sợi dây ra khỏi chân tôi với”

“Bây giờ tôi đang bận đi dạo”, Sư Tử nói và kiêu hãnh bước đi nhưng cái đuôi của nó lại bị vướng vào tảng đá lớn và không thể tự gỡ ra được.

“A… có ai không hãy giúp tôi với”, Tê giác đến đó. “Tê giác bạn có thể giúp tôi thoát khỏi tảng đá này không?” Sư Tử nói

“ Đổi lại anh sẽ cho tôi cái gì?” Tê giác hỏi

“À…, ờ…” Sư Tử không thể trả lời ngay lập tức

“Bạn nghĩ tôi có thể giúp đỡ miễn phí trong thời gian bận rộn này không?” Nói rồi Tê giác rời đi. Nhưng trong lúc vội vàng chạy anh ta lại lao sầm vào cái cây. Cái sừng đã đâm xuyên qua cái cây. “Thật tệ, tôi không thể kéo nó ra, có ai không giúp tôi với?”

Khi đó, một con Voi đi ngang qua ao có kiến ​​đang rơi xuống.

“ Anh Voi ơi, tôi biết là anh đang bận nhưng anh có thể giúp tôi vào bờ được không?” Kiến khẩn khoản hỏi

“Dễ thôi. Nào leo lên mũi tôi”. Thế là Kiến vào bờ an toàn

“Cảm ơn rất nhiều”, Kiến nói với Voi

Voi đã giúp rùa, quạ, hươu cao cổ, sư tử và tê giác. Tuy nhiên, các loài động vật khác không ai nói lời cảm ơn Voi ngoài Kiến

Voi vừa rời đi vừa mãn nguyện và thầm nghĩ: “Vì mọi người ai cũng ngốc nên cuối cùng đều phải trông cậy vào mình”

Mải nghĩ lơ đễnh không để ý nên Voi đã bị thụt vào một cái vũng trên đường. Vũng không sâu nhưng vì cơ thể nặng nề nên Voi không thể ra được. Anh ta liên tục kêu cứu cho đến đêm: “Ai đó giúp tôi với…!” Tiếng kêu cứu vang vọng khắp khu rừng. Tất cả các loài động vật trong rừng đều có thể nghe được nhưng không ai đến giúp đỡ Voi. Vì nghĩ thật là phiền.

Tuy nhiên, chỉ có Kiến, khởi đầu của chuỗi sự kiện liên tiếp này, là khác biệt.

“Tôi sẽ đi giúp Voi”, Kiến mạnh mẽ nói

“Một con kiến ​​nhỏ như hạt gạo muốn đi giúp một con voi? Ha ha ha…”, Sư tử cười lớn

Kiến tập hợp các bạn của mình lại cùng đi đến chỗ Voi. Đàn Kiến chui vào mũi Voi, cù cù khiến mũi Voi nhột nhột làm Voi hắt hơi lớn, theo đà hắt hơi Voi đã nhảy được lên khỏi cái vũng.

“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn” Voi nói với Kiến

Sau đó Kiến và Voi trở nên thân thiết và chung sống hoà thuận với nhau.

Người xưa nói quả đúng: “Tốt xấu xuất tự một niệm” một niệm xấu xuất ra rắc rối chờ ngay phía trước, vậy nên hãy thận trọng trong từng ý niệm. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này, hãy kể cho con nghe theo cách cảm nhận của bản thân nhé!

Nguồn: epochtimes.jp

Mộc Hương biên tập