Làm Cha Mẹ

Những cuộc phiêu lưu của tiểu Oa nhi (Phần II)

By Đăng Dũng

March 27, 2021

Phần 2_Không gian thứ nhất

Tiểu Oa nhi cảm thấy mình đang rơi xuống một nơi tối đen sâu vạn trượng, rất sợ hãi cậu bé nhắm chặt mắt lại, bỗng nghe một tiếng phịch, tiểu Oa nhi mở mắt ra thấy mình đang ở trên mặt đất, liếc mắt nhìn quanh thì thấy vô số cặp mắt đang nhìn mình. Tiểu Oa nhi giật thót mình nhảy lùi về sau dựa vào một tảng đá đề phòng nhìn xung quanh.

Lúc này, đã nhìn rõ là một cậu bé xuất hiện nên rất nhiều sinh vật đều tiến đến để nhìn ngắm, một chú chuột nói:

– Lâu lắm rồi mới nhìn thấy một tiểu tử dễ thương như thế này, ngươi phạm tội gì mà bị nhốt vào chỗ này.

– Nhìn là biết cậu bé này mải chơi, không nghe lời cha mẹ dạy bảo, không chăm chú nghe cô giảng bải nên bị đẩy xuống đây đấy mà _một chú ếch nói.

– Ngươi chỉ đoán mò, cậu bé này nhìn ngoan ngoãn thế kia, chắc là do đi lạc vào đây thôi…

Các âm thanh lao xao bàn tán về tiểu Oa nhi, khiến tiểu Oa nhi không im lặng được nữa phải lên tiếng:

– Xin chào các bạn cho tớ hỏi cánh cổng ra khỏi không gian này ở hướng nào?

– Hả, cổng ra khỏi không gian này sao? Ta chưa nghe thấy bao giờ, ở đây có ai biết không?

Tất cả lại xôn xao một hồi, sau đó mọi con mắt hướng về một cụ rùa đã sống ở đó rất nhiều năm, cụ rùa nói:

– Quả thật ở đây có một cánh cổng không gian mà con người có thể vượt qua, cách đây đã rất lâu, lâu lắm từng có một con người đã vượt qua cánh cổng đó, ta có thể chỉ cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta ra cùng.

Tiểu Oa nhi nghe thấy cảnh cổng ra khỏi nơi đây thì mừng rỡ, định mở miệng đồng ý thì trong đầu chợt hiện lên các câu trong Đệ tử quy:

Phàm nói ra, tín trước tiên.

Thấy chưa thật, chớ nói bừa.

Việc không tốt, chớ dễ nhận.

Nếu dễ nhận, tiến lui sai.

Mình suýt lỡ lời, tiểu Oa nhi thầm nghĩ, rất là lâu mới có người vượt qua được cánh cổng vậy phải là một điều khó khăn lắm, mình còn chưa biết vượt qua được hay không sao có thể đưa cả cụ rùa kia đi cùng được. Quay về phía rùa già tiểu Oa nhi nói:

– Tôi còn chưa biết vượt qua cánh cổng được hay không, nên không dám nhận lời.

Với cặp mắt tinh xảo của mình, rùa già không nói thêm gì mà lặng lẽ bỏ đi; tiểu Oa nhi không vì thế mà buồn, nhớ lại lời cha dặn cần nhanh phải ra khỏi không gian này không nên ở lâu, tiểu Oa nhi ngồi nhắm mắt tĩnh tâm, ngay lập tức cảm nhận được ở phía Đông có một nguồn ánh sáng, phải chăng đấy là cánh cửa đi ra. Tiểu Oa nhi lập tức lên đường, trên đường có rất nhiều thứ làm thay đổi cảm xúc của cậu bé như một bản nhạc giao hưởng, lúc nhìn thấy một con vật rất đáng yêu, lúc nhìn thấy một sinh vật rất kỳ dị đến rùng mình, lúc nhìn thấy một cây toàn nhựa độc chỉ sơ ý có thể nguy hiểm, … trong lúc mải ngắm nhìn tiểu Oa nhi không may đụng phải một chú sư tử lông vàng đang nằm ngủ:

– Uồm uồm, ai quấy nhiễu giấc ngủ của ta.

Sư tử lông vàng đứng dậy, thân hình to lớn vừa vươn vai vừa nhìn tiểu Oa nhi. Bị tiếng rống làm giật bắn mình, lại thấy thân hình khổng lồ của sư tử làm cho tiểu Oa nhi sợ hãi lập cập đứng lên cúi đầu xin lỗi chú sư tử.

– Ồ, một tiểu tử con người, ngươi đến đây thì biết luật nơi này rồi đấy, ngươi phải phục tùng ta nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi.

– Tôi còn phải đi tìm cánh cửa không gian, tôi không thể ở lại đây phục tùng, ngươi cũng không thể ăn thịt ta được.

– Cánh cổng không gian ư? Ta có thể chỉ cho ngươi đến đó nhưng ngươi phải làm cho ta một việc.

– Việc gì mà tôi có thể làm được?

– Rất đơn giản, ngươi đi thẳng đường này theo hướng đông, đến một cung điện ngươi xin vào gặp thú vương nơi đó, bảo rằng ta muốn đổi bữa, một tuần phải có một con hươu thịt thật thơm ngon. Nơi đó thú vương sẽ chỉ cho ngươi cảnh cổng.

Tiểu Oa nhi nghe xong thì gật đầu đồng ý, đi cũng không biết là bao lâu thì một cung điện hiện ra ở trước mắt, với cương vị là người truyền tin cho sư tử lông vàng rất nhanh tiểu Oa nhi bước vào bên trong. Một bóng dáng to lớn đầy lông lá với đôi mắt rất hung dữ, chỉ nhìn qua tiểu Oa nhi đã lạnh sống lưng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:

– Sư tử lông vàng nhờ tôi chuyển lời đến bảo rằng muốn đổi bữa, mỗi tuần phải có một con hươu thịt thật thơm ngon. Còn tôi muốn hỏi người có biết cánh cửa không gian ở đâu không?

– Đổi bữa, cánh cổng không gian? Hô hô. Ngươi bị lừa rồi nhóc con ơi. Lão sư tử kia không ăn thịt ngươi là vì nó biết ta rất thèm thịt con người, nó sai ngươi đến đây chính là dùng ngươi đổi lấy bữa ăn cho lão ta đó.

– Lẽ nào sư tử lừa tôi sao?

– Đúng vậy, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại đây làm đầy tớ cho ta, luật lệ nơi này rất đơn giản, kẻ mạnh hơn có thể bắt nạt kẻ yếu, ngươi làm điều xấu có thể đổ lỗi cho người khác, có được của ngon có thể lấy hết không cần cho ai, ngươi có thù thì tất phải trả lại gấp năm, gấp mười, …

Những điều này đều trái ngược với điều đã học ở cuốn bảo thư nên tiểu Oa nhi ngắt lời:

– Thôi thôi ta không theo ngươi đâu, cái ngươi nói không phù hợp với tôi. Tôi đi tìm cánh cổng không gian đây.

– Nếu ngươi muốn đi thì bụng ta chính là cảnh cổng không gian của ngươi đây. Ha ha

Sau tiếng cười, một bóng dáng xuất hiện trước mặt tiểu Oa nhi, nó là một con sói sám khổng lồ với đôi mắt đầy dữ tợn, nhe cặp nanh dài đang lao tới, chưa bao giờ tiểu Oa nhi thấy nguy hiểm như thế, lúc này trong đầu vang lên lời dặn của cha “bảo bổi này sẽ cứu con lúc nguy hiểm”. Tiểu Oa nhi mở ra bảo bối đầu tiên cũng là lúc miệng con sói cắn tới, ngay lập tức chữ “Chân” hiện trong không trung rồi một vầng năng lượng tỏa sáng bao bọc lấy tiểu Oa nhi nâng lên cao, đồng thời ánh sáng tiêu hủy sói xám thành tro bụi, lúc này tiểu Oa nhi cũng nhìn thấy được từ tro cốt con sói kia hiện lên hai chữ “Dối trá”. Tiểu Oa nhi từ từ biến mất khỏi không gian do “dối trá” làm chủ, bước sang không gian thứ 2.

 

Tác giả: Cửu Liên Hoa