Những cuộc phiêu lưu của tiểu Oa nhi_Phần III
Phần 3_Không gian thứ 2
Ở một không gian tối tăm với đầy những sinh vật hết sức kì dị, có một cậu bé vẫn an toàn vừa đi vừa chú ý quan sát con đường phí trước. Cậu bé đó chính là tiểu Oa nhi, nhờ có pháp bảo thứ nhất, chữ “Chân” sẽ làm cho bất kỳ sinh mệnh nào muốn dối trá đều bị tiểu Oa nhi phát hiện.
Suốt dọc đường tiểu Oa nhi đang dần dần quen thuộc và đồng hóa với pháp bảo, nói lời chân thật, suy nghĩ chân thật, bây giờ nếu như có một sinh mệnh giảo hoạt như sư tử lông vàng ở không gian kia, tiểu Oa nhi có thể phân biệt được lời nói thâm hiểm trong đó rồi. Vì vậy không mất bao nhiêu thời gian, cậu bé đã có thể hỏi ra được cánh cửa không gian này ở đâu.
Tiểu Oa nhi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, pháp bảo này thật kì diệu không biết có phải một bậc chân nhân nào đó tạo ra không, cậu bé vừa đi vừa nhẩm:
Phàm nói ra, tín trước tiên.
Lời dối trá, sao nói được.
Nói nhiều lời, không bằng ít.
Phải nói thật, chớ xảo nịnh.
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu.
Thói tầm thường, phải trừ bỏ.
Cũng không biết bao lâu thì một tòa cung điện hiện ra trước mắt, không như lần trước ở không gian thứ nhất, lần này tiểu Oa nhi đã biết được ngự trong lâu đài là một con mãng xà lớn. Nó canh giữ cánh cổng không gian, muốn vượt qua không gian này không còn cách nào khác ngoài phải đối diện với nó.
Nhớ tới lần đối diện với con sói hung ác kia, tiểu Oa nhi vẫn còn rùng mình, mà giờ đây là một con rắn là thú vương ở không gian này. Tiểu Oa nhi cứ chần chừ mãi không dám tiến vào lâu đài, cứ đi lòng vòng quanh đó muốn tìm kiếm một con đường khác để không phải đối mặt với mãng xà.
Đang đi bỗng Tiểu Oa nhi lóe lên một niệm, chẳng phải mình còn pháp bảo sao, mình sao lại định trốn tránh, đi lòng vòng chính là không Chân với bản thân mình. Thế là tiểu Oa nhi bước thẳng vào lâu đài. Càng đi thì không gian tĩnh mịch và u ám càng nặng nề, cậu bế vẫn dũng cảm tiến về phía trước.
Tiểu Oa nhi đang đi thì sững lại vì thấy một bóng đen to như quả núi chặn trước một cánh cổng, có lẽ đó chính là cánh cổng không gian, chỉ cần tiến đến đó mở ra thì sẽ vượt qua được không gian này. Bóng đen kia có lẽ là thú vương mãng xà mà tiểu Oa nhi đã nghe nói đến khi đi dọc đường đến đây. Nhưng hình như nó đang ngủ, cậu khẽ rón rén đi vòng qua nó tới cánh cổng.
Khi tay tiểu Oa nhi vừa sắp chạm tới cánh cổng thì một luống sáng xanh chiếu đến, kèm theo một tiếng động làm cậu bé giật bắn người. Con mãng xà đã thức giấc, nó đang nhìn cậu chằm chằm, lè cái lưỡi liếm liếm trông thật khiếp sợ. Lấy hết dũng cảm tiểu Oa nhi nói với mãng xà:
– Ta chỉ muốn đi ra khỏi đây thôi, không định làm gì khác.
– Ra khỏi đây? Hừ đâu có dễ vậy _mãng xã vằn đôi mắt lên nói
– Vậy ta phải làm gì mới ra khỏi đây được. _Tiểu Oa nhi nói
– Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là làm theo điều ta dạy bảo, hai là làm miếng mồi ngon cho ta.
– Điều người dạy bảo là gì? _tiểu Oa nhi lại hỏi
– Ngươi không nên để người khác sống và có được những thứ tốt một cách quá dễ dàng, ai đang vui thì ngươi hãy nói để họ tức giận, ai đang sắp thành công thì ngươi tìm cách làm họ thất bại, ai hơn ngươi thì ngươi phải chặn họ lại, ai đấu với ngươi thì người trả thù gấp nhiều lần…
– Có phải điều người dạy là điều xấu không? Ta không nghe ngươi đâu.
– Không nghe, thế thì ở lại đây đi. Hừm
Vừa nói dứt lời, mãng xà cuốn tiểu Oa nhi vào trong thân nó, định quấn chặt tiểu Oa nhi cho đến khi tắt thở. Nhưng tiểu Oa nhi đã chuẩn bị sẵn, pháp bảo thứ hai được mở ra, một vầng ánh kim quang sáng rực bao bọc lấy tiểu Oa nhi. Toàn thân tiểu Oa nhi thấy vô cùng ấm áp, vầng hào quang nâng cậu bé lên từ từ.
Trong khi đó ánh kim quang lại như trăm vạn thanh kiếm nhỏ tỏa ra cắt xé mãng xà thành nghìn mảnh vụn rồi từ từ tan biến. Tiểu Oa nhi lúc này nhìn rõ trước khi tản mất thì xác con mãng xà hiện lên chữ “Ác”. Sau đó, tiểu Oa nhi được dịch chuyển đến không gian thứ 3.
Tác giả: Cửu Liên Hoa