Leonardo da Vinci là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới, những bức tranh của ông gần như đã tạo nên đỉnh cao của hội họa văn học và nghệ thuật.
Và hấp dẫn nhất là “Bữa tối cuối cùng”, dù là toàn bộ bố cục hay biểu cảm, động tác của các nhân vật đều được khắc họa rất vô cùng đặc biệt, và theo phân tích của các nghệ sĩ thì cũng ẩn chứa một câu chuyện ý nghĩa trong đó.
Một số người có thể cảm thấy rất tò mò, nó chỉ là một bức tranh sơn dầu, tại sao nó lại được nhiều người ngưỡng mộ và thậm chí trở nên nổi tiếng thế giới? Thực tế, đằng sau bức tranh thực sự rất bí ẩn!
1. Tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu nhất
“Bữa tối cuối cùng” không chỉ là tác phẩm giá trị nhất trong cuộc đời của Leonardo mà còn là tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu nhất của thời kỳ đó. Bối cảnh của nó là một nhà thờ tráng lệ với hơn chục tín đồ ở nhiều tư thế khác nhau. Nó mô tả bữa ăn cuối cùng.
Còn nhiều chỗ đáng nghiên cứu, nên phương pháp nghiên cứu của các thế hệ sau về tranh của ông cũng nhiều vô kể. Ai đó đã phóng to “Bữa tối cuối cùng” và thấy rằng có một người đang cầm một con dao trên tay! Câu hỏi đặt ra Ai đang cầm con dao trong tay này?
Trong Kinh thánh, Chúa Giê-su là Đức Thánh Cha của muôn dân, có vô số môn đồ, và quan trọng nhất là 12 môn đồ của Ngài. Nhưng cuối cùng Chúa Giê-su đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì một số trong số 12 môn đồ của ngài đã phản bội ngài. Trong bữa tối cuối cùng, ông nói với 12 môn đệ: Có một số người đã phản bội tôi. Kết quả là, một số người trong bức tranh trông ngạc nhiên, một số khó hiểu, một số rất tức giận, và tất nhiên một số giả vờ che đậy.
Cảnh đơn sơ vậy thôi, nhưng dưới nét vẽ tài tình của tác giả, nét vẽ của mỗi người thật sinh động và sống động, bức tranh vẽ không quên cái nhỏ vì cái lớn, trong những chi tiết nhỏ, tác giả đã tài tình vẽ nên những điều bí ẩn bên trong.
Sau khi phóng to bức tranh, chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Giuđa, không chỉ có nỗi sợ hãi khi bị phát hiện, hắn ta làm đổ lọ muối vì sợ hãi, mà còn có sự vui mừng sau khi lấy được những đồng tiền, anh nắm chắc túi tiền trong tay. Phía sau, tay một người đàn ông đang cầm dao và dựa thẳng vào lưng Giuđa.
Chính loại chi tiết này giúp người xem có thể nhìn rõ hành động, gia thế của 12 vị đệ tử từ dáng vẻ, hành động, cách cư xử của những người trong tranh, đồng thời cũng cho phép người ta nhìn ra kẻ nào là kẻ phản bội.
Kẻ phản bội là Giuđa hoảng sợ, còn người cầm dao là Phêrô ngồi bên cạnh Giuđa. Sau khi Chúa Giêsu cho ông biết có người đã phản bội mình, ông Phêrô vừa cắt bánh xong, thì nghe tin có người phản bội Chúa Cha, ông liền bật dậy với tâm trạng hung hãn và muốn hỏi ai là kẻ phản bội? Và con dao trên tay cũng vô thức tiếp cận Judas, đồng thời cũng mơ hồ tiết lộ cho mọi người câu trả lời rằng kẻ phản bội chính là Judas.
2. Người mẫu để vẽ chúa Jesus và Judas đều là một người
Bức họa “Bữa tối cuối cùng” (The Last Supper, còn gọi là “Bữa tiệc ly”) của ông ẩn chứa một câu chuyện kỳ lạ. Đó là người mẫu để vẽ chúa Jesus và Judas (một trong 12 tông đồ của chúa Jesus, về sau là kẻ phàn chúa) đến từ gương mặt của một người.
Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ này trong ý tứ diễn đạt khuôn mặt của một “thiên thần” và “ác quỷ” trong cùng một người của Leonardo da Vinci?
Chuyện là, tác phẩm này được Leonardo da Vinci bắt đầu vẽ từ năm 1495 đến năm 1498 mới hoàn thành nó. Sau khi vẽ xong gương mặt của đức chúa Jesus, người họa sĩ Leonardo da Vinci đã mất rất nhiều thời gian để tìm người mẫu hoàn hảo cho tông đồ Judas.
Ý muốn thể hiện vẻ gian ác, xảo quyệt của kẻ đã phản bội chúa, Da Vinci đã phải cất công khắp nơi đi tìm mẫu vẽ. Cuối cùng, ông cũng tìm được hình mẫu ưng ý. Điều ngạc nhiên là, hình mẫu vẽ Judas chính là hình mẫu ông từng vẽ chúa Jesus cách đó vài năm.
Sự trùng hợp này ngụ ý rằng, bản chất con người là lương thiện, nhưng qua thời gian và hoàn cảnh cuộc sống, một số người vẫn có thể biến thành kẻ ác nếu không giữ gìn được bản thân.
Bản thân Chúa Jesus lộ rõ sự bình thản và nét thoáng buồn, như biết trước tội lỗi của Judas, cũng như những gì mình sắp phải trải qua. Ngài được đặt giữa bức tranh, là tâm điểm trong tranh, thu hút từ mọi góc nhìn thông qua bố cục điêu luyện của người họa sĩ.
Điều khá bí ẩn là trong khoảng thời gian từ năm 1476 đến năm 1478, Leonardo đã “biến mất” một cách bí ẩn, trong lịch sử không có ghi chép nào về việc ông đã làm gì và ở đâu trong thời gian đó. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là kể từ đó, tư duy và kỹ năng sáng tạo của Da Vinci đã lên một tầm cao mới. Có lẽ bị giới hạn bởi thực tế thời cuộc, anh phải giấu nhẹm những suy nghĩ của mình trong quá trình làm việc vất vả của “Bữa tối cuối cùng”.
3. Động tác tay trái của Chúa Jesus tượng trưng cho lời tiên tri
Ngoài ra, trong bức tranh, chúng ta còn thấy rằng tay phải của Chúa Jesus đang với tới một chiếc bánh mì, còn tay trái đang đặt mở trên bàn, cũng hướng tới chiếc bánh mì khác. Điều này cũng được nhắc đến trong Kinh Thánh, là do Chúa Jesus đã tiên tri rằng kẻ phản Chúa sẽ lấy bánh mì vào cùng thời điểm với ngài. Ngài diễn đạt lời tiên tri đó bằng tay trái, khiến cho Thomas và nhất là James kinh ngạc sửng sốt. Cùng lúc đó, vì bị phân tâm bởi cuộc nói chuyện giữa Peter và John, Judas đã đưa tay ra lấy một cái bánh, cũng chính là cái bánh mì mà tay phải của Chúa Jesus đang với tới. Từ đó, Judas chính là kẻ phản Chúa ứng nghiệm với lời tiên tri.
4. Âm nhạc trong tranh vẽ
Trong tác phẩm “Bữa tối cuối cùng” khi một nhạc sĩ kiêm chuyên viên máy tính người Ý công bố phát hiện mới cho thấy, trong bức tranh còn ẩn giấu âm nhạc…
Giovanni Maria Pala, tác giả của phát hiện trên cho biết ông bắt đầu nghiên cứu kỹ bức tranh Bữa tối cuối cùng từ năm 2003. Điều đầu tiên khiến ông chú ý là tấm khăn trải bàn với những đường kẻ ngang, dọc, bên trên là những lát bánh mỳ, trông giống như các nốt nhạc. Quan sát một cách tổng thể, Pala nhận thấy 12 tông đồ của Chúa được bố trí thành 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Cách bố trí này gợi sự liên tưởng đến các bản nhạc theo nhịp 3/4, vốn rất thịnh hành ở thế kỷ 15, khi Da Vinci thực hiện bức tranh. Cuối cùng, Pala phát hiện ra rằng nếu coi bàn tay của Chúa và các tông đồ cùng với các lát bánh mỳ là những nốt nhạc, rồi đọc chúng theo chiều từ phải sang trái như cách viết thường thấy của Leonardo Da Vinci thì người ta thu được một bản nhạc thực sự.
Tuy nhiên, nếu chỉ có dấu hiệu về những nốt nhạc thì chưa đủ làm nên một giai điệu đúng nghĩa, cho tới khi Pala phát hiện ra điểm mấu chốt: khuông nhạc này phải được đọc từ phải sang trái – theo đúng cách viết của Leonardo Da Vinci. Trong cuốn sách của ông mang tựa đề “La Musica Celata” (Tạm dịch là “Giai điệu ẩn giấu”), Pala đã mô tả chi tiết về hành trình tìm kiếm của ông về giai điệu đằng sau bức danh hoạ. Từ đó, ông đã đưa ra một bản hòa tấu có độ dài 40 giây, với tiết tấu trang nghiêm giống như loại nhạc dùng cho lễ cầu nguyện. Nhạc sĩ người Ý này cho biết, bản nhạc nghe hay nhất khi được chơi bằng đàn ống, loại nhạc cụ phổ biến trong các dàn nhạc nhà thờ vào thời của Da Vinci.
Không chỉ có vậy, Pala còn nhận thấy vị trí các “nốt nhạc” trong bức tranh nếu được liên kết với nhau theo từng dòng sẽ làm thành những ký hiệu rất lạ, giống như loại chữ hình nêm của các nền văn minh Tây Á thời cổ đại. Một chuyên gia nghiên cứu về kinh Thánh nổi tiếng ở Rome đã xác nhận phát hiện của Pala và cho biết thêm rằng những ký tự hình nêm này tạo thành một câu bằng tiếng Do Thái cổ có nghĩa là “vinh quang và hiến dâng bên Người”.
Biên tập: Thiên Hà